Bà và mẹ... Hương hoa sữa thoang thoảng, êm dịu và ngọt ngào, nhẹ nhàng mơn trớn bầu không khí xung quanh. Cơ thể tôi mệt mỏi, nhưng đầu óc lại minh mẫn lạ thường. Suy nghĩ không thể nào bó buộc, đưa tôi đến một ngày xa lắm. Ngày ấy, tôi cũng ngồi bên cửa sổ học bài. Buổi trưa hè nóng bức và nhuần hậu. Giọng giảng bài của mẹ, tiếng ru hời của bà tôi …
Thuở ấy chiều nào mẹ cũng bắt tôi
lấy sách vở ra học bài từ sớm. Bình thường có bao giờ tôi ngủ trưa đâu, nên thể
nào cũng gật gù. Mẹ lại lấy khăn rửa mặt cho tôi, rồi pha một cốc nước chanh
cho tôi uống tỉnh người. Bà tôi ngồi bên cạnh, ru em tôi ngủ, thỉnh thoảng lại
phe phẩy quạt cho tôi. Tôi mải mê học chẳng để ý đến xung quanh, khi học xong
thì bà đã đặt nồi cơm lên bếp. Khi ấy, tôi có cảm giác sung sướng của một người
hoàn thành nhiệm vụ, chạy đi chơi cho tới khi nghe tiếng mẹ hoặc bà gọi về ăn
cơm. Thế là lại cuống cuồng chân chạy ... Và tôi không thể nào quên nổi những
buổi chiều bình dị ấy, với niềm hạnh phúc giản đơn của trẻ con.
Mẹ tôi là một cô giáo. Ai có mẹ là
cô giáo chắc cũng hiểu nghiêm khắc là điều không thể nào tránh khỏi. Mẹ bảo mẹ
sợ nhất là “Dao sắc không gọt được chuôi”. Con người ta được một thì chúng tôi
phải đạt tới mười. Chỉ tiếc là hồi ấy tôi không hiểu nên nhiều khi cảm thấy ấm
ức và trách mẹ, nghĩ lại mới thấy mình đã trưởng thành hơn. Điều đó đồng nghĩa
với việc tôi đã hiểu ý nghĩa của công việc mẹ đang làm. Giáo dục là một nghệ
thuật đòi hỏi tâm huyết lớn lao của người nghệ sĩ. Mẹ đã đáp ứng đủ điều ấy với
cả hai tư cách mẹ và cô giáo. Mẹ dạy cho học sinh kiến thức, nhưng dăm ba chữ
đâu thể coi là đủ. Cái chính để các em học cách làm người. Người giáo viên như
mạch nước ngầm, không dễ dàng nhìn thấy nhưng đem lại sự sống cho cội rễ của
tâm hồn con trẻ. Mẹ đã dạy biết bao thế hệ mà chẳng cần người ta biết, chẳng
cần người ta nhớ, nhưng tôi, với tư cách là một học sinh, luôn luôn khắc sâu
công ơn và cốt cách cao đẹp ấy. Mẹ và cô giáo, một sự hòa quyện diệu kì, bổ
sung cho nhau để hoàn hảo đến vô cùng …
Tôi thừa
hưởng tính cách từ cha, nhưng tâm hồn lại vẹn nguyên từ mẹ. Một tâm hồn phong
phú và đầy yêu thương, trong trẻo như một buổi sáng mùa thu. Và văn học, như
một liều thuốc dẫn, để cho mẹ thỏa sức thể hiện và làm giàu có tâm hồn mình. Mẹ
luôn tin vào bản chất tốt đẹp của con người. Có lần mẹ bảo tôi: “Có lẽ càng lớn
lên, cuộc đời sẽ càng khiến cho con thất vọng, nhưng hãy nhớ rằng không phải ai
cũng được hoàn cảnh như mình. Con hãy
sống thật tốt, điều đó góp phần làm cuộc sống tươi đẹp hơn đấy.” Tôi luôn ghi
nhớ lời dặn ấy, và càng lúc này nó càng thêm giá trị. Tôi không còn hay thấy
buồn chán nữa, bởi tất cả rồi cũng sẽ qua đi …
Đột nhiên tôi
thấy cơn mệt mỏi lại trỗi dậy. Buồn ngủ mà không sao ngủ được. Giá như có bà ở
đây để ru tôi ngủ thì hay biết bao nhiêu! Tôi thèm được dụi đầu vào lòng bà như
ngày xưa quá. Chắc giờ này bà đang ở nhà nằm nghỉ sau một ngày làm việc. Bà tôi
đã cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe khoắn. Nhớ đến bà, tôi lại mường
tượng ra hình ảnh cô Tấm trong câu chuyện xa xưa, tần tảo và chịu thương chịu
khó. Có nhiều người cao giọng rằng mình đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống này, mà
chẳng hề hay biết có những con người bình dị vẫn đang sống với tất cả ý nghĩa
của cuộc đời này. Bà tôi là một người như vậy. Bà làm việc luôn chân luôn tay
vì bà thấu hiểu giá trị của lao động. Bà sống với những sản phẩm do chính bàn
tay mình trồng trọt nên, không cần phụ thuộc vào bất kì ai khác. Bà cư xử tốt
với bà con làng xóm, có thứ gì cũng đem cho mỗi nhà một ít. Người ta thường bảo
bà tôi sống để lại phúc cho con cháu. Tất cả cũng là vì anh em tôi…
Tôi còn nhớ
hồi nhỏ bà dạy dỗ tôi mọi lúc mọi nơi, tôi nói sai gì bà sửa ngay nhưng lại
chẳng bao giờ đánh tôi cả. Bà dạy tôi nói, dạy tôi đi, bà dõi theo từng bước
chân tôi. Tôi với bà cũng thường “thông đồng” nhiều việc qua mặt bố để tôi khỏi
bị đánh đòn. Phải nói là bà chiều tôi lắm. Nhà tôi thuở ấy đông người, mỗi khi
có thứ gì bà lại phải đợi tôi vào rồi mới bắt đầu chia phần. Khi tôi đi học xa, lúc về, thể nào bà cũng
dấm dúi cho tôi khi thì trái cam, lúc trái chuối hay vài quả ổi…. Tôi
ăn mà vị ngọt đến tận bây giờ. Tình thương ấy đơn sơ giản dị mà lại bao la quá!
Dù là mẹ hay
bà tôi cũng đều là những người phụ nữ Việt Nam mang vẻ đẹp phẩm chất đầy cao
quý, gìn giữ và truyền lửa cho muôn đời sau. Người phụ nữ chẳng mềm yếu mà cũng
không hoàn toàn cứng rắn, chỉ là họ biết lúc nào là mình phải dựa vào hoặc là
chỗ dựa cho người khác. Tôi tự nhủ sẽ chẳng bao giờ để mẹ hay bà phải khóc, nếu
có chăng đó chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi…
P/S: Bài của con trai Phạm Thanh Tuấn viết tặng bà và mẹ nhân dịp 20/10.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét