Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

"Cuộc chia ly màu đỏ" bài thơ đi cùng năm tháng....

"Cuộc chia ly màu đỏ" bài thơ đi cùng năm tháng....
18:38 17 thg 12 2009Công khai8 Lượt xem 79
CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ
Nguyễn Mỹ

Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.

 
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa

Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh, nóng bỏng,
sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa
làn môi
Và rạng đông đang hừng trên nét mặt
Một rạng đông với màu hồng ngọc

Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới
ngày mai…
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Đã tỏa sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá si
Và người chồng ấy đã ra đi…

 
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung
nhè nhẹ
Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào
"Khi Tổ quốc cần họ biết sống
xa nhau…"

 
chuoirung.jpg chuối rừng image by lamphuongdung
Hoa chuối rừng( Ảnh chôm trên net)

(Ảnh của chị Núi Đá)

Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét…
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly…
(Năm 1964) (Bài thơ và ảnh coppi từ blog của chú Cựu)

Lời bình:
Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng...
Đó là một ngày mùa thu trời đẹp vô cùng với nắng vàng rực rỡ , vườn hoa tươi khoe sắc toả hương, vườn cây xanh thắm và gốc si già...Khung cảnh thiên nhiên như một bức tranh đầy màu sắc.Nổi bật trong bức tranh ấy là chiếc áo đỏ rực như than lửa của người con gái. Có lẽ tác giả là một người rất am tường về hội hoạ hay sự xúc động đã phối màu cho anh để chúng ta được thưởng thức một bức tranh đẹp đến nhường này. Sự quan sát của anh từ xa đến gần...và anh "bỗng" thấy "nắng vàng lên rực rỡ"... Thấy:" Chiếc áo đỏ rực như than lửa/ Cháy không nguôi trước cảnh chia ly", khung cảnh thiên nhiên tươi sáng  như ngầm nói lên sự đặc biệt của buổi chia ly này. Và nữa, mùa thu thì nắng lúc nào mà chẳng vàng như rót mật, trời lúc nào mà chẳng xanh thăm thẳm... thế mà trong giây phút chia ly của đôi trai gái anh "bỗng" thấy nắng vàng lên rực rỡ. "Nắng bỗng vàng lên rực rỡ" phải chăng là vì hoà sắc cùng màu áo đỏ hay cuộc đưa tiễn của người yêu dấu tiễn người yêu dấu lên đường đánh giặc làm cho cảm xúc của anh vụt thăng hoa...
Như một nhà quay phim tài ba anh cho người đọc đến với những giọt nước mắt "long lanh, nóng bỏng, sáng ngời", đến " bình minh đang hé giữa làn môi", đến "rạng đông đang hừng lên nét mặt", "rạng đông màu hồng ngọc"... Giọng thơ đều đều như người kể chuyện, thoáng đọc  ta có thể lướt qua các từ " che", "giấu" nhưng chính những động từ thể hiện cảm xúc này đã nói lên tâm trạng của người vợ tiễn chồng ra mặt trận. Chị muốn người yêu dấu của chị lên đường "chân cứng đá mềm", chị muốn anh yên tâm nhưng tôi lại thấy thấp thoáng trong sâu thẳm của tâm hồn chị dù chị có "che", "giấu" kỹ đến đâu là cái cảm xúc rất phụ nữ, rất nữ tính...cái mong muốn được gần gũi, cái nhớ nhung khi bị xa cách, cái lo lắng bất an khi anh đi vào nơi bom rơi đạn réo, cái sợ hãi khi nghĩ rằng có thể anh đi mà không trở về...Nhưng tôi cũng đã thấy bình minh đang ló rạng , rạng đông đang hừng lên trên  trong làn môi, nét mặt khi chị tâm sự cùng anh về một tương lai tươi sáng, về ngày mai sum họp. Đẹp quá đi! Cái đẹp ở đây không chỉ là màu "hồng ngọc" trên nét mặt, không chỉ là cái đẹp của cặp môi mềm đang hé nở như một đoá hoa mà cái đẹp ở đây còn thể hiện qua cách chị "truyền lửa" cho anh...Không hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng chị đã cố ý mặc chiếc áo màu đỏ, màu của niềm tin, màu của tình yêu son sắt thuỷ chung, màu của lá cờ tổ quốc: Hồng như màu của bình minh, đỏ như màu máu của mình tim ơi... Màu áo ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh nơi chiến trường, trên những con đường hành quân gian khổ.
Dưới gốc si già anh chị đang vẽ lên viễn cảnh về một ngày mai tươi sáng, ngày mai sum họp. Chỗ ngồi này hẳn là nơi anh chị vẫn thường hò hẹn, cây si này phải chăng đã chứng kiến bao kỷ niệm tình yêu của anh chị... Giờ đây cây gọi họ đến ngồi, cây như muốn ghi thêm vài dòng vào quyển nhật ký tình yêu của anh chị về giờ phút chia tay, dòng nhật ký này sẽ theo anh trên khắp các nẻo đường...
Nếu ở đầu bài thơ tác giả thấy " bỗng nắng vàng lên rực rỡ" thì bây giờ  đắm chìm trong dòng cảm xúc tác giả còn thấy " nắng vẫn còn ngời trên những lá si".Họ chia tay từ "trưa" cho đến khi "nắng xế" dùng dằng chẳng muốn dời xa, thời gian thì cứ trôi đi vô tình nhưng cảm xúc thì như lắng đọng lại.Anh đi rồi nhưng cảm xúc đó được anh chị truyền cho cảnh vật thiên nhiên làm cho nắng"ngời" lên, cho "cánh hoa đỏ còn rung nhè nhẹ", cho gió cũng cất nên lời.
Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ ấy như màu đỏ ấy...
Tác giả là người quan sát - là ngôi thứ ba nhưng tôi cảm thấy như tác giả hoá thân vào chàng trai ấy . Câu thơ với "cái màu đỏ" được lặp đi lặp lại ấy thể hiện sự xúc động tột cùng của tác giả làm anh luống cuống chẳng nói nên lời...
Cái màu đỏ ấy đã in dấu trong tim anh, cái màu đỏ ấy trở về hiện hữu trong "bông hoa chuối" trong "ánh lửa hồng" giữa đêm đông gió rét...Màu đỏ ấm áp ấy tiếp thêm sức mạnh cho anh. Khi viết những dòng này tôi nhớ đến những dòng nhật ký của Nguyễn Văn Thạc khi anh viết: “Chân bước trên rơm thơm, khó ai định liệu được mình còn ao ước cuộc sống nào hơn thế nữa. Mặc dù hạnh phúc ấy mỏng manh như chính số người nhận ra cảm xúc ấy là hạnh phúc của cuộc đời…”. Và “  những chiếc lá tre kia vẫn dịu dàng, vẫn đưa ta vào cõi êm ả của tâm hồn. Thật lạ biết bao!”( Mãi mãi tuổi hai mươi)  đến chị Đặng Thuỳ Trâm với niềm tin vào lòng tốt thiên bẩm của con người... "Thật lạ cho điều này: tôi chưa bao giờ rời bỏ hy vọng. Chúng có vẻ phi lý và khó thành tựu. Song mặc tất cả, tôi vẫn bám vào chúng. Vì tôi tiếp tục tin vào lòng tốt thiên bẩm của con người."( Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm)   đến những con người mãi mãi tuổi hai mươi, đến những chiến sĩ cảm tử Hà nội với khẩu hiệu" Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh"...phải chăng hiện hữu trong trái tim anh hùng  của các anh các chị luôn có màu hồng của bình minh, màu vàng của nắng mùa thu rực rỡ, màu áo của những người yêu dấu....
Chị truyền lửa cho anh, cho cả tác giả của chúng ta - nhà thơ - liệt sĩ và chị đã thành công. Trên con đường hành quân của anh thấp thoáng màu của niềm tin chiến thắng, màu của tình yêu son sắt thuỷ chung, màu của sự hi sinh... Anh đi mà mang theo trong tim hình ảnh quê hương, hình ảnh của người yêu dấu. Anh sống và chiến đấu để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, cho bông hoa kia mãi mãi rung rinh, cho nắng ngời lên và cho đôi má hồng ngọc của chị hừng lên màu của rạng đông, cho bạn , cho tôi...
Bài thơ kết thúc bởi câu :" Như không hề có cuộc chia ly". Phải rồi, chia ly sao được khi những hình ảnh thân thương kia mãi long lanh rực cháy trong trái tim anh, động viên khích lệ anh mỗi khi anh gặp những khó khăn nguy hiểm, mỗi lúc anh phải vượt qua gian nan thử thách. Chia ly sao được khi đôi mắt với những giọt nước mắt nóng bỏng, rạng ngời của người vợ hiền dõi theo mỗi bước anh đi làm cho anh thêm mạnh mẽ...
 Có người đã nói:"Ai đã từng sống và chứng kiến một thời máu lửa bom đạn mới có thể hiêủ một phần giá trị của màu đỏ ấy thôi !" .Không đâu, với tôi lớp người sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh nhưng màu đỏ đó vẫn ngời lên trong mỗi trang văn, tôi muốn truyền lại cho thế hệ sau lòng biết ơn tới các anh, các chị - những người anh hùng trong trái tim tôi!
P/S: Bài viết này dành tặng những  blogger đã từng là người lính hoặc đang mặc áo lính như  một lời tri ân tới các anh, những người đã và đang bảo vệ sự bình yên cho Tổ Quốc!
                                                                                             HHT
Bài cũ đăng lại nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND. Chúc cho những người lính và những người đã từng mặc áo lính luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét