Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

" Trong ngực áo vẫn ấm những bức thư tình, em viết cho anh..."

" Trong ngực áo vẫn ấm những bức thư tình, em viết cho anh..."
01:30 17 thg 2 2012Công khai15 Lượt xem 55
NHỮNG BỨC THƯ TÌNH.
Thơ của bác Mõ.

Anh trở về Cổ Thành Quảng Trị đứng trước mùa xuân
Trong ngực áo vẫn ấm những bức thư tình,  em viết cho anh mấy mươi năm trước,
Anh không kể với hôm nay về một thuở Cổ Thành đạn bom dày như mưa bấc,
Về những người lính giữ thành, lấy máu mình vẽ lên vách hào phòng ngự những chùm hoa đợi mùa xuân.
Mà muốn kể với hôm nay về chính những bức thư tình,
Đã giúp anh sống qua tám mươi mốt ngày đêm đạn lửa và đi qua được cuộc chiến tranh
Để bây giờ anh trở về Quảng Trị, đứng trước mùa xuân
Ngắm những em gái má hồng như mang hoa ùa vào phiên chợ Tết.
Anh muốn ngõ những bức thư tình em viết.
Thuở chúng mình yêu,
Tặng muôn thuở tình yêu.
(Nụ cười Thành Cổ)

Lời bình:
      Trong bộn bề cuộc sống, dòng đời bon chen khiến con người đôi khi sao nhãng những điều rất thiêng liêng. Và khi đọc bài thơ này, bài thơ viết về Cổ Thành Quảng Trị, mảnh đất khốc liệt ngày xưa tôi nghẹn ngào xúc động bởi nó có giá trị như một lời nhắc nhở, một thức tỉnh đối với những người đang sống.
     Mở đầu bài thơ là hình ảnh người lính già bần thần trước chiến trường xưa, anh "trở về Cổ Thành Quảng Trị đứng trước mùa xuân". Vâng,anh sẽ không kể đâu với hôm nay những ký ức chiến tranh khốc liệt nhưng hình như trong giây phút ấy "một thuở Cổ Thành đạn bom dày như mưa bấc" đang lướt qua tim. Anh sẽ không kể đâu về mảnh đất mà "mỗi mét đất là một mét máu" giờ đây đương phủ thắm một màu cỏ xanh non tơ bởi tất cả, tất cả những ký ức bi tráng và hào hùng đó đang hiển hiện. Anh sẽ không kể đâu về những người con gái con trai đã hiến dâng tuổi xuân phơi phới, lấy máu mình vẽ chùm hoa dâng đất nước. Có phóng viên chiến trường đã kể lại"khoảnh khắc giữa hai loạt bom, giữa hai trận pháo kích ngoài hạm, hay giữa các khoảng ngưng chiến của 2 bên để chuẩn bị cho đợt đánh tiếp, các chiến sĩ ta như không có gì xảy ra, họ đàn hát, có người viết thư, viết nhật ký, có người cắt tóc làm điệu, có người còn làm thơ ngâm nga… như chết chóc bom đạn đang ở đâu xa lắm. "Những năm tháng ấy cả nước là một chiến trường, nhưng vì sao Thành Cổ vẫn là một ám ảnh khôn nguôi trong lòng mọi người. Vì sao, Thành Cổ?
      Không câu từ hoa mĩ, không vần điệu màu mè tác giả đã khiến người đọc rưng rưng xúc động bởi cách lí giải đầy sức thuyết phục. Vâng, anh "kể về những bức thư tình",chính những bức thư tình"Đã giúp anh sống qua tám mươi mốt ngày đêm đạn lửa và đi qua được cuộc chiến tranh". Theo câu chữ nhẩn nha dẫn dụ, người đọc như hình dung ra cảnh bên vách hào  phòng ngự,dưới ánh sao trời, từng con chữ của người thương đã được anh đọc đi đọc lại không chỉ một lần. Có thể trên đường vào Thành Cổ, cũng có thể sau một trận đánh ác liệt hoặc trước một đợt phản công dữ dội của quân thù từng con chữ nồng nàn yêu thương ấy như lá bùa hộ mệnh khiến đôi chân anh bớt mỏi. Anh là niềm tự hào của chị, của mẹ và đôi khi của cả sinh linh bé bỏng của anh chị mà anh chưa một lần gặp mặt .Từng con chữ ấy động viên khích lệ anh khiến cây súng trên tay anh chắc hơn, khiến con tim khối óc anh kiên cường hơn. Từng con chữ ấy, là thương yêu là quyết tâm chiến thắng, là những suy nghĩ trong sáng về lí tưởng của tuổi trẻ, là sự dũng cảm, là sẵn sàng chấp nhận hi sinh, thanh thản đến lạ lùng vì hai tiêng thiêng liêng:" Tổ Quốc". Và giờ đây, đã bao năm rồi " Trong ngực áo vẫn ấm những bức thư tình,  em viết cho anh..." Những bức thư tình làm ấm lòng người lính, những bức thư tình đã làm nên kì tích, những bức thư tình đánh thức sức mạnh vô song.
       Đã bao năm rồi, xuân qua rồi xuân tới, Thành Cổ đã hồi sinh... "Ngắm những em gái má hồng như mang hoa ùa vào phiên chợ Tết..." anh muốn tặng lại cho hôm nay, dòng nhiệt huyết của người chiến sĩ năm xưa. Anh muốn tặng lại cho hôm nay "những bức thư tình" mà ở đó yêu thương nồng nàn đã hóa thân vào tình yêu Tổ Quốc...Câu chuyện tình yêu của chúng mình anh muốn " tặng muôn thuở tình yêu".
      Không lớp lang cầu kỳ, từng con chữ như trôi ra từ dòng cảm xúc khiến người đọc rưng rưng, câu chuyện tình yêu của người lính già đã khiến bài thơ nên thơ hơn bất cứ bài thơ nào. Cảm ơn anh, cảm ơn những khúc ca bi tráng mà hào hùng đang tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tác giả bài thơ đây ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét