Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Nếu còn gặp lại... (phần 1)

uyện Nếu còn gặp lại( truyện ngắn của con trai Phạm Thanh Tuấn)
14:43 29 thg 8 2010Công khai4 Lượt xem 14
Nếu còn gặp lại... (phần 1)  
Mùa hè năm ấy tôi lên mười tuổi, học lớp năm. Hồi đó tôi vẫn còn là một cậu nhóc vô tư nô đùa nghịch ngợm, và có một kỉ niệm mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.                                                                                                   
Hàng xóm bên cạnh nhà tôi có người thân từ Hà Nội về nghỉ hè. Họ đi một chiếc ô tô rất đẹp, đỗ ngay ở trước cổng. Bọn tôi (tức là bọn trẻ con ấy mà) ùa ra xem và xuýt xoa khi được tận mắt nhìn thấy xe ô tô. Những người ở trong xe bước ra ngoài, họ đều ăn mặc rất đẹp. Tôi thấy có cả một đứa con gái cũng trạc tuổi mình, nhưng tôi không để tâm đến, bởi trong trí óc của một đứa trẻ, niềm vui hay niềm vui hay nỗi buồn đều nhanh chóng qua đi như những cơn mưa bóng mây mùa hạ.                                               
Và thú thật nhé, tôi cũng rất thích mưa. Khi còn nhỏ, tôi chỉ thấy thích là thích thôi, nhưng lớn lên tôi mới đủ từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình. Những cơn mưa thường đem đến cho con người sự dịu mát cả về thể chất và tâm hồn, nó làm cho bầu không khí xung quanh chúng ta được tươi mới và đầy sức sống. Ngày ấy, mỗi lần cảm thấy lành lạnh, ngửi trong gió mùi hoa cỏ dại thấm đẫm hơi nước, tôi lại biết trời sắp mưa. Và thế là nhanh như chớp, tôi reo hò, gọi lũ bạn ra. Sau đó thì mây đen kéo tới và mưa nặng hạt dần. Chúng tôi cởi quần áo ra tắm mưa, vùng vẫy thoả thích. Khắp nơi đều là nước bắn tung toé tạo nên sự thích thú kì lạ. Người lớn đứng ở trong nhà, nhìn chúng tôi cười đùa vui vẻ. Tất cả tạo cho tôi niềm vui vô cùng lớn lao. Những cơn mưa đáng yêu đã đến với tuổi thơ tôi như thế đấy.                  
Nhưng khi mười tuổi, tôi ý thức rằng mình đã lớn rồi, phải có ý tứ hơn. Tôi không chạy ra tắm mưa nữa, mà chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi ngoài trời thôi. Tuy nhiên, lòng yêu thích mưa của tôi vẫn vậy, không hề thay đổi. Và những cơn mưa vô cùng đáng yêu ấy đã đem lại cho tôi một món quà vô cùng quý giá.                                                                                                              
Vào một buổi chiều, tôi vừa mới ngủ trưa dậy, dụi mắt nhìn ra vườn. Khu vườn nhà tôi trồng đay, cây cối um tùm xanh mát, lúc nào cũng đầy nắng và gió. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì, tự nhiên bầu trời tối dần, rồi mây đen kéo đến. Mưa rơi vài hạt rồi nhiều dần, cuối cùng là một trận mưa to ào ào dữ dội. Cây cối ngả nghiêng, oằn mình chống chịu. Gió thổi mạnh đem theo luồng hơi nước mát rượi vào phòng. Tôi khoan khoái tận hưởng cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Ngoài hiên, bầu trời và cảnh vật đang được gột rửa, chốc nữa tạnh mưa sẽ tươi mới vô cùng. Mải mê nghĩ, tôi không để ý đến nước mưa đã bắt đầu hắt vào phòng mình qua cửa sổ. Tôi vội vàng đóng cửa sổ lại, nhưng đúng lúc ấy tôi chợt nhận ra phía bên cửa sổ nhà đối diện cũng có người. Xuyên qua khung cửa sổ và những hạt nước li ti, một gương mặt thật dễ thương đang nghiêng nghiêng nhìn mưa mơ mộng chợt lọt vào tầm mắt tôi. Tôi ngạc nhiên quá, ngẩn người nhìn. Là cô bé mới chuyển về bên nhà hàng xóm. Sau đó, hình như bạn ấy cũng nhận ra tôi nhưng vờ như không thấy, vội vàng chạy đi, để tôi ngồi đó nhìn theo, không để ý rằng mưa đã tạnh. Dường như ông trời đang cố tạo cơ hội cho chúng tôi gặp nhau hay sao ấy, mưa to thế mà tạnh ngay. Tôi suy nghĩ, bâng khuâng. Nhưng rồi trái banh của lũ con trai lớp tôi đã nhanh chóng lôi tôi ra khỏi suy nghĩ ấy.              
Mọi việc đã không dừng lại ở đó. Ba ngày sau, khi tôi đã gần quên mất bạn ấy, thì lại xảy ra một tình huống dở khóc dở cười mà tôi vẫn nhớ từng chi tiết đến tận bây giờ. Chả là hôm ấy nhà tôi đi vắng cả, chỉ có tôi và bà nội ở nhà thôi. Tôi đang kì cọ trong nhà tắm thì chợt nghe có tiếng chuông, và bà tôi ra mở cửa.                                                                                                                 
- Ai thế?                                                                                                                         
- Dạ, cháu chào bà ạ! Cháu là cháu ông Hà đấy ạ. Ông cháu nhờ cháu sang mượn bà cái kìm để nhổ đinh.                                                                                        
- À, ra thế. Cháu chờ một chút nhé, bà để kìm bên nhà ông Kiên mất rồi. Anh Hoan, con trai ông ấy đang sửa cái tủ mà. Bà sang lấy cho, chờ nhé!                  
"Không biết là ai nhỉ?" Tôi thầm nghĩ. Sau đó, không hiểu vì lí do gì mà đèn điện tự nhiên tắt ngúm. Mọi vật đều không thấy, tất cả tối om làm tôi rờn rợn. Tính tôi vốn nhát gan, lại sợ ma nên hốt hoảng quơ vội chiếc khăn tắm quấn quanh, rồi mở cửa chạy ra ngoài. Tôi định bụng gọi bà, nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy một vật gì đó rất lạ. Nhìn kĩ lại thì đó là một bóng đen đang di chuyển chầm chậm. Tôi sợ quá, thét toáng lên: "Ma...a...cứu cháu với bà ơi...!". Cái bóng đen thấy thế cũng hét thất thanh: "A...a...!". Quái lạ, ma mà cũng sợ hay sao? Hay là...Đến bấy giờ tôi mới nhớ ra có người vừa mới vào nhà mình mượn kìm, đang chờ bà đi lấy. "Vậy mà làm mình hết hồn!". Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng có tiếng người kéo nhau chạy huỳnh huỵch rất lớn, rồi ánh đèn pin soi rọi loang loáng. Thì ra mọi người nghe thấy chúng tôi kêu mới hốt hoảng chạy sang xem có chuyện gì.                                                    
- Cháu ơi! Cháu có làm sao không? - bà tôi vừa thở vừa hỏi.                                      
- Không sao đâu bà ạ. Chỉ là...                                                                            
Đúng lúc ấy, đèn bật sáng. Tôi mới định thần nhìn rõ. Thì ra cái bóng đen đáng sợ kia lại là cô bạn hàng xóm ấy, đang ôm cột vẻ sợ sệt, và bà tôi cùng các cô bác láng giềng cũng tụ tập đông đủ cả. Có điều lạ là không hiểu sao ai nấy đều có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó thì lại tủm tỉm cười. Còn cô bạn hàng xóm thì quay mặt đi có vẻ rất xấu hổ. Tôi - lúc ấy mới nhìn lại mình. Trời ạ, tôi đã kịp mặc cái gì vào người đâu, còn cái khăn tắm thì rơi đâu mất tiêu. Xấu hổ quá, tôi chạy một mạch lên gác. Sau khi nghe tôi tường thuật lại mọi chuyện, bà tôi và các cô chú cười rũ rượi. Cả cô bạn hàng xóm cũng tủm tỉm mãi không thôi. Chỉ có tôi là "quê" quá!                                                           
Nhưng cũng chính vì chuyện ấy mà tôi và cô bạn ấy quen nhau. Sáng hôm sau, tôi lại gặp bạn ấy ở ngoài đường. Tôi ngượng quá đỏ chín cả mặt, còn cô bé thì cười khúc khích. Lạy trời cho cô ấy đừng đả động gì đến chuyện tối qua. Cũng may, chắc cô bé hiểu tâm trạng của tôi lúc này, nên chỉ cười nhỏ thôi và lại gần tôi:                                                                                                       
- Chào cậu! Còn nhớ mình chứ?                                                                            - Ừ, chào! Làm sao tớ quên được, mới gặp mà. Tớ tên Việt, còn cậu?                      
- À, tớ là Linh. Mọi người thường gọi tớ là Tí Tách.                                                 
- Sao cậu lại có cái tên lạ thế?                                                                              
- À, tại vì tớ thích tiếng mưa rơi, nên gọi là vậy ấy mà!                               
Khuôn mặt xinh xắn của Tí Tách thoáng chút hồng lên. Tôi đã hết xấu hổ, tự dưng cảm thấy vui lên rất nhiều.                                                                          
- Mình làm bạn nhé, tiểu thư Tí Tách?                                                                     
- Vậy thì hân hạnh cho tớ quá!                                                                          
Chúng tôi trở thành bạn thật tự nhiên và dễ dàng làm sao! Từ đó, rất ít khi tôi hoặc Tí Tách đi chơi một mình. Tôi bày cho Tí Tách nhiều trò chơi, và bạn ấy tỏ vẻ rất thích thú. Tôi còn hay kể cho Tí Tách nghe những câu chuyện cổ tích mà bà tôi thường kể.                                                                          
- Cậu sướng thật đấy. Bà mình chẳng bao giờ kể chuyện cổ tích cho mình nghe đâu!                                                                                                          
- Nhưng tớ kể cho cậu cũng được chứ sao! Mà bà cậu chẳng thường cho cậu đi chơi công viên là gì?                                                                                           Tôi và Tí Tách thường hay tranh luận, và lần nào Tí Tách cũng thắng (dĩ nhiên là tôi nhường rồi). Có một lần nọ, tôi rủ Tí Tách vào nhà vườn chơi (chẳng là vườn nhà tôi trồng đay, tôi và lũ bạn thường hay bện đay thành cánh cổng rồi gọi đó là nhà). Chúng tôi nằm trên thảm cỏ mượt mà, nhìn qua tán lá đay thấy bầu trời cao vời vợi với những đám mây trắng bồng bềnh trôi về một nơi nào xa lắm. Tôi chợt hỏi Tí Tách về THÀNH PHỐ, nơi mà bạn ấy sẽ trở về.                                                                                                                  
- Đó là một thành phố lớn, lúc nào cũng đầy xe cộ, đông vui tấp nập...                  
Tôi chỉ nhớ được có thế, những hình ảnh vô cùng rời rạc: Hồ Gươm với Rùa Thần, các công viên vui chơi, những toà nhà cao...Thế nhưng tôi không mơ về nơi ấy. Và tôi, đang ở đây, dưới vòm lá xanh thanh bình yên tĩnh, cùng với người bạn nhỏ đáng yêu. Tôi cảm thấy như vậy đã là đủ, được sống bên những người mình yêu thương là hạnh phúc lớn nhất. Nắng và gió vẫn thổi làm mái tóc dài bay theo mềm mại vô cùng.                                                  
Có lần tôi hỏi Tí Tách về mẹ bạn ấy (tại Tí Tách hay khoe về mẹ mình lắm):                          
- Này, thế mẹ cậu làm nghề gì  thế? - điều này Tí Tách quên chưa nói với tôi.                                                                                                                                
- Mẹ tớ làm cảnh sát, oách lắm! Mẹ tớ còn có võ nữa cơ! Cướp mà gặp mẹ tớ là xong đời ngay. Chỉ vài cú đá là đủ.                                                            
- Còn mẹ tớ là giáo viên, chỉ biết dạy học thôi! Đi làm về là lại nấu cơm, rửa bát, giặt giũ... cho bố con tớ.                                                                            
- Mẹ tớ thì chẳng bao giờ làm những việc ấy. Tất cả đã có chị giúp việc lo rồi. Nhưng tớ cũng muốn có ngày tự tay mẹ nấu cơm cho tớ ăn. Mẹ bận lắm cơ!                                                                                                                             - Tớ cũng mong mẹ tớ cũng trở nên mạnh mẽ như mẹ cậu. Giá mà mẹ cậu cũng là mẹ tớ, mẹ tớ cũng là mẹ cậu thì hay nhỉ!                                                      
Tí Tách suy nghĩ lung lắm. Bạn ấy cho rằng tôi nói có lí. Vậy có cách nào thực hiện được yêu cầu của chúng tôi không?                                                          
- A, nghĩ ra rồi! Tớ sẽ lấy cậu. Như vậy chẳng đúng là gì?                                       
- Ừ, đúng thật! - tôi nói theo.                                                                               
Sau đó, chúng tôi hồn nhiên tán thưởng sự thông minh của mình. Đến giờ, tôi mới nhận ra sự ngốc nghếch hồi ấy sao mà đáng yêu đến thế! Nghĩ lại cũng thật buồn cười, có lẽ Tí Tách bây giờ sẽ thấy xấu hổ lắm!                           
Mọi chuyện cứ diễn ra thật đẹp như một câu chuyện cổ tích ở xứ sở thần tiên diệu kì nào đó, cho đến một ngày Tí Tách phải trở về thành phố. Hôm chia tay, cô ấy đã khóc và hứa một ngày nào đó sẽ quay lại tìm tôi...                      
5 năm sau...                                                                                                          
Tôi thức dậy vào lúc năm giờ sáng. Trời đang mưa. Phía chân trời xa tít nổi lên những vệt hồng, và mặt trời đang ló lên một nửa. Ánh sáng yếu ớt quá, làm tôi cảm thấy lúc này là hoàng hôn thì đúng hơn. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi trên cây lá. Mỗi hạt mưa hình như cũng hoà tan ánh sáng mặt trời, hồng lên rạng rỡ. Tôi cứ ngỡ đó như là những giọt kí ức còn sót lại của một tình bạn đã xa lắm rồi. Ngày ấy, tôi cũng ngắm mưa như thế, và còn có một bạn gái ngồi bên cạnh. Hai đứa thường ngồi như thế mãi, đến khi nào thấy lạnh, bạn ấy lại khẽ nép vào cánh tay tôi. Chẳng biết giờ này bạn ấy đang làm gì? Có còn nhớ đến tôi không? 5 năm rồi, lời hứa ấy có trở thành sự thật? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi dồn dập. Tôi đứng dậy, không nghĩ nữa, rồi chạy xuống nhà...
                                       Hết phần I.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét