Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Nếu không có ngày 30 tháng Tư - Câu hỏi không bao giờ khép?...

 
Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân
Nếu không có ngày 30 tháng Tư
Đừng trách gì nhé anh, hãy nghe em kể hết
Những nghĩ suy nông nổi của một thời
Những trống trải không cách gì xua đuổi
Nếu không có ngày ba mươi tháng Tư

Nếu không có ngày ba mươi tháng Tư
Em vẫn như thưở nào, sợ tay mình lấm đất
Sẽ không biết tự khuyên mình những lời khuyên nghiêm khắc
Không một lần dám sống hy sinh
Và giữa dòng người cuộc sống gấp bon chen
Em đâu biết tin một ai, một điều gì tuyệt đối
Em sẽ đến với tình yêu bằng nửa trái tim yếu đuối
Còn nửa kia, đành giữ lại để... nghi ngờ
Em sẽ không hề nghĩ đến mầm cây khi nhìn những giọt mưa
Có thể rồi sẽ quên cả màu của lúa

Quên bài địa lý quê hương, những miền nào đất đen đất đỏ
Sẽ nhọc nhằn khi định nghĩa chữ dòng kênh
Sẽ… rất nhiều, anh hiểu phải không anh ?

Ngày tháng trước em là con ốc nhỏ
Con ốc đa nghi cuộn mình trong lớp vỏ
Sống vô tình mà ngỡ sống thông minh.

Anh có lạ lùng khi em nói em ghen
Với quá khứ anh, những tháng ngày đánh Mỹ
Em ghen với mắt nhìn tự tin, với nụ cười thoải mái
Ghen với những say mê em chưa có một lần
Em ghen với đồng đội anh, ghen với những tâm hồn
Từ dạo ấy tháng Tư Giải phóng
để rồi cái vỏ ốc vỡ tan, dễ dàng như bong bóng
những khát vọng tin yêu em đã gặp chính nơi mình
Em đổi những bé mọn của tâm hồn lấy lắm ngọt êm
Lòng vẫn nghĩ tháng Tư làm nhân chứng
Ôi nhân chứng bao dung, nhân chứng vô cùng người lớn
Làm thế nào em có thể đền ơn ?
Tháng Tư ơi xin đẹp mãi tâm hồn !
 Ngày 30/4 đến với tôi là một ngày tờ lịch in màu đỏ với dòng chữ NGÀY LỄ CHIẾN THẮNG. Ngày 30/4 đến với tôi trong giai điệu hào hùng của bài hát ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI do người bạn gửi tặng. Ngày 30/4đến với tôi rộn ràng trên blog của bè bạn, vào blog của anh tôi bắt gặp: "Nếu không có ngày 30 tháng Tư" của Đinh Thị Thu Vân. Bài thơ làm lòng tôi rưng rưng. Trong xúc cảm dâng trào tôi viết.
Tôi hình dung ra vẻ mặt ngại ngùng, e thẹn của cô gái Sài Gòn khuê các khi cô bộc bạch những tâm sự của mình. Em sợ anh trách em hay em tự trách mình bởi những suy nghĩ dại khờ nông nổi của cô gái trẻ trong hoàn cảnh xã hội trước ngày giải phóng.
Nếu không có ngày 30 tháng 4
Em vẫn sợ như thưở nào, sợ tay mình lấm đất
Sẽ không biết tự khuyên mình những lời khuyên nghiêm khắc
Không một lần dám sống hi sinh...
Cô thật thà giãi bầy tâm sự, tỏ bày nỗi lòng với anh - người đàn ông vô hình mà rất cụ thể, người đàn ông đã có một quá khứ hào hùng làm nên ngày 30 tháng 4 huyền thoại. Nói về những điêù gan ruột ấy bằng thơ hoàn toàn không dễ. Thế mà cô lại nói thật hay, nói  bằng sự xúc động dâng tràn. Lời thơ thủ thỉ đầy nữ tính ấy đã giúp cô bộc lộ được những điều khó nói,những điều rút ra từ đáy tim mình. Cô nhắc hộ cả lối sống bàng quan vô tình của cả một thời trước đó:"Em không hề nghĩ đến những mầm cây khi nhìn những giọt mưa/Có thể rồi sẽ quên cả màu của lúa/Quên bài địa lý quê hương, những miền nào đất đen đất đỏ/Sẽ nhọc nhằn khi định nghĩa chữ "dòng kênh"/Sẽ... rất nhiều nữa phải không anh?"
Nếu không có ngày 30/4 huyền thoại ấy với trái tim hoài nghi tất cả,cô lúng túng trong mây mù u ám để tìm hướng đi cho mình, cô sẽ thật "nhọc nhằn"  khi cảm nhận cuộc sống mới, cô "quên" cả những sự vật tưởng như tự nhiên hiển hiện "quên cả màu của lúa", "quên bài địa lý quê hương" vì với cô:   "Ngày tháng trước, em là con ốc nhỏ/Con ốc đa nghi cuộn mình trong lớp vỏ/Sống vô tình mà cứ ngỡ thông minh... "
Thế rồi, ngày 30/4 đến, con ốc nhỏ kia đã phá tan cái vỏ dễ dàng như làm vỡ cái bong bóng vậy. Để trái tim một thời yếu đuối của cô -một thời chỉ dám yêu một nửa còn một nửa dành cho sự hoài nghi - đã tràn ngập khát vọng tin yêu. Cô thấy hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ mới đáng yêu làm sao:
Anh có lạ lùng khi em nói em ghen
Với quá khứ anh, những tháng ngày đánh Mỹ
Em ghen với mắt nhìn tự tin với nụ cười thoải mái
Ghen với nhưng say mê em chưa có một lần
Em ghen với đồng đội anh, ghen với những tâm hồn
Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ với quá khứ hào hùng ngày đánh Mỹ hiện lên thật đẹp bằng "mắt nhìn tự tin" bằng "nụ cười thoải mái". Không tự tin sao được khi "chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ" của anh giải phóng quân còn "mạnh hơn cả đạn bom làm run sợ cả Lầu Năm Góc" . Nụ cười thoải mái kia hiện ra thấp thoáng lẫn trong khói bom của các cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc.  Trái tim ngoan cường của cô gái Hà nội(Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê) chạy đua với thần Chết trên cao điểm giữa ban ngày...  Tất cả , tất cả đã chung tay góp sức để biến ngày 30/4 trở thành huyền thoại.    Cô "ghen với những tâm hồn"  với "tình yêu của những con người trong khói lửa. Tình yêu độ lượng, tha thiết, vô tư mà kẻ độc quyền có nó trong tim là những người chiến sĩ".( Những ngôi sao xa xôi) Cô nói cô "ghen" nhưng thực ra cô ngưỡng mộ họ. Cô cảm ơn họ vì  họ đã khiến cho trái tim yếu đuối kia có đủ sức mạnh đủ dũng khí để làm cho cái vỏ ốc vỡ tan như bong bóng xà phòng.Trái tim cô với nhịp đập bồi hồi đã thể hiện được sự ngưỡng mộ, tin yêu .Lời thơ nhuần nhuyễn và ý nhị tác giả đã cụ thể hoá niềm tin của nhân dân và anh bộ đội cụ Hồ, niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
30/4 - mốc son lịch sử chói ngời đó làm đổi thay trái tim hoài nghi, bàng quan với thời cuộc nơi cô. 30/4 đã xua đuổi những trống trải trong tâm hồn để cô dần dần, từng bước từng bước cảm nhận cuộc sống tươi đẹp này. 30/4 đã truyền thêm sức mạnh cho trái tim yếu đuối của cô để cô phá tan cái vỏ ốc mà cô đã nhốt mình bao năm dễ dàng như làm vỡ cái bong bóng xà phòng.Cũng như cô gái trẻ trong bài thơ này tác giả đã nói hộ rất nhiều người sự trăn trở, đổi thay trong suy nghĩ, lối sống với cái mốc 30/4:
Em đổi những bé mọn của tâm hồn lấy lắm ngọt êm
Lòng vẫn nghĩ tháng tư làm nhân chứng
Ôi nhân chứng bao dung, nhân chứng vô cùng người lớn
Làm thế nào em có thể đền ơn
Tháng tư ơi xin đẹp mãi tâm hồn!
Mãi mãi người ta không thể quên ngày 30/4, cũng như không quên bài thơ " Nếu không có ngày 30 tháng Tư". Cả câu hỏi ấy nữa, không bao giờ khép?...
 

3 nhận xét: