Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

cHUYỆN mỘT bÀI tHƠ...

Truyện của con trai mẹ Tím...
23:17 16 thg 3 2011Công khai5 Lượt xem 17
cHUYỆN mỘT bÀI tHƠ...

Cô bé mệt mỏi đặt cái cặp nặng trịch lên mặt bàn, khẽ lắc đầu, rồi vuốt vài sợi tóc còn vương trên trán. "Cũng tại hôm qua mình thức khuya học bài, rồi lại phải dậy sớm quá." - cô thầm nghĩ. Đề cương còn bao nhiêu, mình phải hoàn thành cho nhanh, không lại không có thời gian học thêm những môn khác. Mỗi khi nghĩ về tham vọng của mình cô bé lại mỉm cười. "Mình sẽ phải đỗ thủ khoa đại học Y Hà Nội". Và cô bé tự hứa sẽ cố gắng hết sức mình.
Hôm nay là một ngày mưa. Cơn dông đã kéo đến từ hôm qua, và cô bé vẫn nhớ rõ mưa bão đã quậy phá suốt đêm. Sáng nay dậy sớm, cô bé còn cảm thấy lạnh run lên. Bây giờ khi đã vào lớp thì ấm hơn nhiều rồi. Lớp học còn thưa thớt quá, có lẽ mọi người dậy muộn. "Mình không được bỏ phí thời gian", nghĩ rồi cô lại lấy bài tập ra làm tiếp. Cố gắng, cố gắng nữa, vẫn là một bản trường ca dài bất tận chưa bao giờ dứt trong đầu cô bé.
Khẽ xoa bàn tay cho ấm, cô cầm bút lên, rồi chăm chú viết. "Chà, bài toán này khó quá. Mình để quên nháp rồi, đoảng thật". Cô bé bỗng để ý thấy có một nửa tờ giấy để trên bàn mình, chắc do ai đó nháp xong không cho vào thùng rác. "Còn nhiều chỗ trống lắm, mình cứ dung tạm vậy". Nhưng khi cầm lên, cô bé mới để ý thấy đó không chỉ là một tờ giấy nháp đơn thuần, bởi trên đó không phải một bài toán, một bài lí hóa gì cả mà lại là một...
bài thơ:
Tôi cứ mài trái tim
Thành những bài thơ nhỏ
Lặng lẽ và êm đềm
Gửi dần cho em đó...
Cô bé chợt cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Thì ra đây là một bài thơ mà ai đó để lại, có thể do vô tình hoặc cố ý. Nhưng là ai mới được? Bài thơ này nếu là do mấy đứa bàn mình để lại thì không hợp lí lắm, chúng nó có biết làm thơ đâu! Hơn nữa chẳng đứa nào có sở thích chép thơ cả. Vả lại đây không phải là nét chữ của con gái. Chắc chắn là không phải chúng nó rồi, vậy nó là của một bạn nam lớp mình sao? Có lẽ vậy, bởi từ chiều qua khi tan học có ai lai vào đây làm gì. Hơn nữa nó mới được đặt vào thôi, bởi nếu không bác lao công đã quét đi rồi. Đang hài lòng vì tư duy suy luận logic rất chi là toán học của mình, cô bé chợt sững người: "Thế thì nó được gửi cho ai?" Bàn chỉ có bốn đứa con gái thôi, chẳng lẽ...Càng nghĩ cô bé càng thấy hoang mang. Một bài thơ tỏ tình, chắc chắn là như vậy rồi. Bên dưới bàn tay nhỏ nhắn, bài toán vẫn còn đang dang dở...
Cô bé đang hoang mang không biết làm thế nào bởi chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ, thì đột nhiên trống đánh báo giờ vào lớp. Ba đứa còn lại trong cái bàn đó cũng vào nốt. Chợt bé nghe thấy tiếng cái Loan lanh lảnh vang lên:
- Sao đờ người ra thế cậu? Có chuyện gì thế? Mà cái gì trông như giấy vụn vậy?
Cô bé chưa kịp phản ứng thì nó đã giật lấy mảu giấy. Rồi Loan vừa đọc vừa rú lên:
- Trời ơi, thơ tình này. Của cậu hả, ai tặng vậy? Lãng mạn quá!
Cô bé vội vàng chối ngay:
- Của tớ đâu. Nó ở trên mặt bàn đấy. Lúc mới tới tớ đã thấy rồi.
- Vậy à. Thế thì nó chỉ có thể gửi cho một trong bốn đứa mình thôi. Nhưng cho đứa nào mới được chứ? Có thể đó chính là... - nói rồi Loan cười tủm tỉm tỏ vẻ khoái ra mặt.
Cái Loan chỉ được cái nghĩ linh tinh là nhanh. Cô bé thì chỉ mong nó không gửi cho mình thôi. Mẹ đã dặn rồi, đi học xa nhà, hơn nữa lại là con gái phải biết giữ mình, yêu đương sớm là không hay đâu. Cô bé nghĩ đến đứa bạn bằng tuổi mình, mới học hết lớp mười đã nghỉ ở nhà lấy chồng mà lại sợ. Thế thì còn gì là tương lai nữa, cuộc đời sau này sẽ rất khổ vì chẳng có việc làm. Không, cô bé sẽ không bao giờ như thế, bé sẽ ngoan và chăm học, rồi đỗ đại học như lời hứa với bản thân. Nghĩ thế, cô bé cố quên bài thơ ấy đi, rồi tập trung vào bài toán khó. Ôi, nếu như ban nãy bài toán đó chỉ khó một thì bây giờ nó phải khó mười. Cô bé bị làm sao thế này? Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, bầu trời âm u khiến cho mọi vật đều trở nên đậm nét. Thỉnh thoảng xen giữa sự ồn ào lại có tiếng sấm vang lên. Vậy mà cô bé đâu có để ý đến, tại vì đầu óc cô đang mải nghĩ đến một chuyện khác. Bài thơ ấy ...
Lúc ấy cái Loan để ý thấy, bảo cô:
- Này, cậu vẫn nghĩ đến bài thơ hả? Thế mà cứ chối đây đẩy. Chết nhé!
- Không phải của tớ thật mà. Cậu chỉ được cái...
- Vậy sao cậu lại quan trọng nó đến vậy? Chỉ là một mẩu giấy thôi mà. Chắc gì người gửi đã nghĩ sâu xa như cậu.
- Cậu có thôi ngay không? - cô bé giận. Cái Loan chỉ cười. Con bé này, cứ vô tư thế lại hay.
Ừ nhỉ, nó nói cũng phải, có lẽ người ta chỉ vô tình thôi mà. Nhưng mà vô tình thế nào thì cô bé không rõ. Thực ra chẳng phải chính cô đã quan trọng hóa vấn đề lên rất nhiều đó sao? Thực ra nó đâu có đáng sợ đến thế. Nghĩ vậy, cô bé lại mỉm cười an tâm. Nhưng sao cô vẫn có cảm giác như mình đang tự lừa dối, như thể có gì đó hoàn toàn không ổn. Rút cuộc cảm giác đó là gì vậy nhỉ?
Giờ ra chơi. Bọn con trai ùa ra ngoài sân đá bóng. Lạ thật, mưa gió thế này, người ta muốn ấm chẳng được, chúng nó lại ra ngoài chịu rét mướt. Thật chả hiểu được con trai nghĩ gì. Cô bé không hiểu cũng phải thôi, vì trước nay cô có để ý đến con trai bao giờ đâu. Mẹ đã dặn rồi, con gái phải ý tứ, giữ gìn, mặc kệ bọn con trai làm gì. Chúng nó chỉ là một bọn vô tâm. Cô bé cho thế là phải, và chẳng bao giờ nói chuyện với con trai nữa. Nhưng thực ra, nói ra thì thật xấu hổ, hồi nhỏ cô bé cũng có hơi mến một bạn trai cùng lớp, nhưng không ai biết chuyện đó, tại cô sợ mẹ mắng mà. Kể cả bạn trai ấy cũng không biết (dĩ nhiên rồi!). Chuyện cứ thế rồi rơi vào quên lãng, nhưng sao lúc này cô bé lại nhớ tới? Nghĩ đến đây, cô chợt rùng mình vì lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rơi từ ngàn xưa vẫn vậy, thế mà trong cô bé chợt trào dâng bao nhiêu là cảm xúc.Rồi cô bé chợt thấy buồn vô cớ. Có lẽ đó là cảm giác lắng lại của bao nhiêu tháng ngày học tập căng thẳng. Chỉ một bài thơ do ai đó để lại có thể gây nên sự thay đổi thế ư?
Nhìn mưa tronmg suy tưởng, cô chợt nhận ra mình đã quá bất công với chính bản thân. Từ nhỏ tới lớn, cô đều đặt việc học hành lên hàng đầu, không quan tâm đến những chuyện khác cho lắm. Cô cũng chẳng có bạn thân, trên lớp thì chỉ trò chuyện bài vở vậy thôi. Được làm lớp trưởng, bọn con trai vừa nể vừa sợ nên cũng không đứa nào dám trêu đùa. Cô bé tự xây dựng cho mình một hình ảnh mẫu mực và hơi cứng nhắc. Và những chuyện tầm phào của con gái cô cũng chẳng quan tâm. Ở cái tuổi này, người ta có biết bao thần tượng, biết bao đam mê và cả rung động đầu đời, vậy mà cô bé lai chẳng có. Tại sao vậy nhỉ? Cô bé đã tự gò ép để triệt tiêu cảm xúc sao? Điều đó phải chăng đúng đắn, hay chỉ là một sai lầm? Mười sáu tuổi, cô bé cũng như bao nhiêu cô gái mới lớn, đang cảm thấy bâng khuâng xao động. Và thứ gây ra điều đó, phải chăng là một bài thơ?
Chẳng lẽ có bạn trai nào để ý đến mình thật sao? Lúc này cô bé không còn sợ nữa, chỉ cảm thấy hơi xao xuyến và đôi chút tò mò. Nếu thực sự như vậy mình cần phải biết đó là ai. Ai là người để ý thấy mình đến sớm mà để nó ở đây, bởi có thể người khác cũng sẽ nhặt được? Ai lại có cảm tình với mình, một lớp trưởng nghiêm khắc và mạnh mẽ thế nhỉ? Và bạn ấy là người như thế nào? Đối với mình chỉ là mến mến hay là... YÊU? Nghĩ vậy cô bé vẫn còn cảm thấy gờn gợn trong lòng. Bài thơ ý tứ lạ quá, cô không thể nào hiểu được. Hoặc cũng có thể cô không dám hiểu như vậy. Có thể chỉ là tình cảm học trò thôi mà. Đột nhiên cô bé lại nhận ra mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Lại tiếp tục làm quan trọng hóa, rồi có thể ngộ nhận thì sao? Thôi, mệt quá rồi! Hôm qua biết vậy cô bé đã ngủ sớm hơn. Cô bé gục xuống bàn, ngủ thiếp đi, mặc kệ mưa rơi ngoài cửa sổ như giục giã. Thôi, chuyện vốn dĩ có gì phải nghĩ đâu. Cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Một giấc ngủ say không mộng mị.
Vẫn lại tiếng mưa đánh thức cô bé dậy. Cảm giác thật là khoan khoái. Cô bé khẽ vươn vai, cười thầm nghĩ cho chúng nó biết lớp trưởng cũng có thể ngủ gật nhé! Rồi cô bé nhẹ nhàng bước ra ngoài. Kệ cho trời lạnh chứ, thì ra lạnh cũng có cái thú vị của nó. Không cần phải cứng nhắc cả những chuyện như thế. Rồi cô đưa tay hứng mưa nhỏ giọt trên mái hiên. Thì ra mưa mát lạnh và tinh khiết đến vậy, đến giờ cô mới biết. Cô bé chợt quay lại, bắt gặp ánh mắt mấy bạn nam đang nhìn mình ngạc nhiên, bèn mỉm cười đáp lại. Các bạn ấy cũng cười thật là tươi. Cô bé liệu có biết là khi ấy mình rất đáng yêu và dịu dàng không nhỉ? Một lúc sau, cô lại vào trong lớp, thấy tất cả các bạn mình đều trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Cô đã nghĩ thông suốt rồi chăng? Cũng có thể nói là vậy.
Cô bé mỉm cười với tất cả mọi người. Tất cả thoáng chút ngạc nhiên nhưng đều vui vẻ khi thấy bạn lớp trưởng ngoài đáng nể ra cũng thật đáng yêu. Tan học, cô bé còn ở lại một lát, ngắm nhìn lớp học của mình, rồi ra ban công hít một hơi dài. "Hình như mình đã thay đổi đôi chút, và cảm thấy thật là vui." - cô thầm nghĩ. Thế rồi thật chậm rãi, nâng niu và trân trọng, cô bé khẽ đưa mẩu giấy lên môi nhẹ nhàng thơm lên nó.

Bao quanh cô bé vẫn là cơn mưa tưởng chừng không dứt, và, ánh mắt của một người nào đó...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét