Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Đi tìm cô Tấm.

Đi tìm cô Tấm.
14:03 24 thg 10 2010Công khai4 Lượt xem 40
Đi tìm cô Tấm

Chiều nắng nhẹ. Tôi đạp xe chầm chậm qua con ngõ nhỏ nhà bà nội. Lối đi này đã quen thuộc với tôi từ khi còn bé tí, cho đến bây giờ cảnh vật vẫn không có gì thay đổi. Tôi vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, trong thoáng chốc đã đến nơi. Trước ngõ nhà bà là cái ao con và gốc thị cao lớn mà thuở nhỏ tôi vẫn chơi đùa dưới đó.
- Cháu chào bà ạ!
- Ừ, cha bố anh! Đi mãi bây giờ mới nhớ đến bà à? - bà vừa mừng rỡ vừa chạy lại ôm lấy tôi.
- Dạ, tại cháu bận quá bà ạ! Năm nay là năm học quan trọng, nhiều kiến thức mới...
- Thôi, bà biết rồi. Cháu ra cái giếng kia rửa mặt mũi chân tay đi cho mát. Lớn nhanh quá, bà cũng bất ngờ đấy!
Dáng người và giọng nói của bà cũng giống hệt như cảnh vật xung quanh căn nhà, vẫn chẳng hề thay đổi. Dường như nơi đây đã đóng băng một phần kí ức của tuổi thơ tôi, và khi nào nơi đây còn tồn tại thì tuổi thơ tôi vẫn còn mãi vậy.
Tôi dội từng gáo nước giếng thơi rửa chân tay, mặt mũi, cảm thấy cái cảm giác mát lạnh đặc trưng mà lâu rồi tôi chưa được tận hưởng. Sau đó tôi ôm vai bà theo ra ao. Gió lùa vào áo quần tôi mang theo một mùi hương thân quen quá đỗi. Tôi hơi sửng sốt, và chưa đến một phần nghìn giây tôi đã nhận ra đó là hương thị chín. Tại sao khi mới đến tôi lại không ngửi thấy nhỉ? Có phải chăng tôi đã quá bận bịu với suy nghĩ đâu đó mà hững hờ với cảnh vật xung quanh? Hay là do tôi mong muốn được gặp bà? Tôi không muốn nghĩ nữa, nhưng mùi hương ấy lại đem tôi trở lại kí ức của nhiều năm về trước...
Đó là thời gian gia đình tôi còn ở với ông bà. Khi ấy tôi còn là một cậu bé chưa đi học, nghịch ngợm vô cùng. Gốc cây thị này chính là “đại bản doanh” của tụi tôi, tức là những đứa trẻ bằng đầu nhau ấy mà. Ngày ấy, tôi vẫn nhớ cứ vào những trưa hè, bố tôi thường cầm cây roi mây đứng ở đầu giường và dặn bà nội:
- Bà trông cháu hộ con. Nó mà không ngủ trưa, trốn đi chơi là bà cứ phết cho nó mấy roi, không cần quát mắng chi cho mệt! Con đi làm đây.
Sau khi đợi bố mẹ tôi đi làm hết rồi, tôi mới từ từ mở mắt, rồi lừa bà chạy đi chơi. Bà gọi theo, dọa đánh đòn hoặc là mách bố tôi nhưng tôi biết chẳng đời nào bà lại làm thế cả. Thế là giữa trưa nắng, tôi rủ lũ trẻ đi bắt dế, đi đào cỏ gà... Chính vì vậy nên tôi hay bị cảm luôn, mỗi lần như thế bố lại trách bà chiều tôi, cho tôi đi chơi. Bà khóc tấm tức một mình làm tôi cũng khóc theo. Sao lúc ấy tôi thấy vừa ân hận vừa thương bà, nhưng vừa mới khỏi tôi lại đi chơi như cũ.
Quả là thuở bé bà nội hay chiều tôi thật, thế nên có gì tôi cũng nói được với bà. Bà còn hay kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích vô cùng hấp dẫn, và kể hay đến nỗi sau này tôi có đọc lại các chuyện ấy trong sách và thấy rằng nó viết thật nhàm chán. Có lẽ câu chuyện tôi được nghe nhiều nhất là Tấm Cám. Tôi thích cô Tấm, ghét dì ghẻ như bao nhiêu đứa trẻ khác, và bà tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy ở một khía cạnh nào đấy, bà cũng giống cô Tấm một cách lạ kì, tần tảo và chịu thương chịu khó.
Câu chuyện gây ấn tượng với tôi đến mức sau này tôi muốn kết hôn với một người như là cô Tấm vậy. Bà nội biết chuyện ấy, cười bảo:
- Cháu mơ tưởng cái gì lạ thế? Cô Tấm ấy à, cô ấy chỉ lấy hoàng tử thôi.
- Nhưng bà vẫn bảo cháu là thiên thần của bà cơ mà. Thiên thần thì phải hơn hoàng tử chứ!
Thấy tôi phụng phịu, bà lại dỗ ngọt:
- Rồi cháu sẽ gặp được cô Tấm của đời mình thôi mà. Ngoan nào...
- Thật hả bà? - tôi tròn mắt.
- Thật chứ cháu. Lớn lên rồi cháu sẽ hiểu.
Đó thực sự là một chuyện rất trẻ con đã nhạt dần theo năm tháng mà lẽ ra tôi đã quên mất, vậy mà giờ đây khi ngửi mùi hương thị nó lại đột ngột xuất hiện. Cảm giác bâng khuâng dâng lên trong lòng tôi.
- Cháu đang nghĩ gì vậy? - giọng nói của bà đưa tôi về hiện thực.
- Không bà ạ, cháu đang ngửi mùi hoa thị. Thơm quá bà nhỉ?
- Ừ, nó thơm thảo như tấm lòng cô Tấm cháu ạ! - bà cười móm mém.
Sao bà lại nhắc đến chuyện này nhỉ? Thực tế đó là một chuyện rất logic, tại nhắc tới thị thì nhắc tới cô Tấm thôi. Nhưng tôi đang rất xáo động, và tôi không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu...
Cuối năm lớp chín, tôi đã thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Còn bé đã phải đi học xa nhà nên bà và mẹ tôi lo lắm, cứ nhắc nhở tôi luôn. Tôi thì cứ khăng khăng rằng con đã lớn rồi, tự lo được. Tôi cũng háo hức muốn xem cái cảm giác sống tập thể, tự quyết định mọi việc là như thế nào. Thế là tôi đăng kí ở trong kí túc xá của trường. Viễn cảnh mở ra thật đẹp, tôi bị nó lôi cuốn, hấp dẫn mà không biết rằng mình vẫn còn suy nghĩ chưa chín chắn.
Đêm đầu tiên ở kí túc xá tôi phải công nhận là vui. Bạn bè mới làm quen, nói chuyện có vẻ rất hợp nhau. Tiếng cười đùa vang lên hết gian phòng này đến gian phòng khác. Kí túc xá lúc ấy trông như một khách sạn thu nhỏ vậy, ồn ào và rộn rã. Tôi bị thu hút bởi không khí ấy, nhận ra sống thế này thì đâu có gì phải lo nghĩ cơ chứ. Mọi chuyện có vẻ rất suôn sẻ.
Lần đầu tiên tôi đến lớp học vào một buổi sáng mùa thu. Tôi nóng lòng muốn biết thầy mới bạn mới thế nào, nhưng khi tập trung lớp lại thì tôi lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và bối rối. Thú thực là tôi không thể vô tư cười đùa như bọn nó được (tôi có quen ai đâu), vì thế nên tôi cứ đứng một mình một góc, hơi cúi xuống và thầm mong đừng ai để ý đến mình. Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi:
- Cậu ngồi vào chỗ đi, thầy giáo đang chỉ kìa.
Tôi vội vàng nhìn quanh, và tìm thấy ngay một chỗ còn trống. Tôi ngồi xuống, cảm giác lúng túng vô cùng khó chịu. Mặt tôi bất giác đỏ bừng lên. Tự dưng tôi hồi hộp quá!
- Này, cậu làm sao mà mặt đỏ bừng lên thế kia? Ốm hả? - có tiếng nói vang lên bên cạnh.
Tôi quay sang, thì ra là một cô bạn. Tôi cười nhăn nhó:
- Không đâu. Tại trời nóng quá đấy mà.
- Ừ, cũng nóng thật. Cậu nhắc tớ mới nhớ. - vừa nói, cô bạn bên cạnh vừa phe phẩy cái cổ áo.
Đột nhiên, tôi cảm thấy cử chỉ của bạn ấy thật là ngộ, bèn cười tủm tỉm. Thấy thế, bạn ấy trố mắt nhìn tôi:
- Cậu cười gì vậy? Mặt tớ dính cái gì sao?
Cái vẻ mặt ngạc nhiên của bạn ấy còn tức cười hơn nữa. Lần này thì tôi không kìm nén được nữa, cười khúc khích. Bạn ấy cũng cười toét miệng, bảo tôi:
- Thế là cuối cùng tớ cũng chọc cậu cười được nhé! Tớ để ý thấy từ lúc tập trung tới giờ cậu cứ làm sao ấy, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Phải vui lên đi chứ, chúng mình là bạn bè cơ mà.
Tôi thấy bạn ấy nói cũng đúng. Chắc tại tôi nhút nhát quá, không dám nói nên mọi người cũng ngại không trò chuyện. Đáng nhẽ một đấng nam nhi như tôi phải bạo dạn hơn mới đúng. Tôi cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều, quay sang một lần nữa:
- Tên bạn là gì thế?
- À, mình là Yến. Hoàng Yến. Thế còn bạn?
- Tớ ấy à? Tớ là Việt. P.Việt. Tớ ngồi luôn chỗ này được chứ!
- Ok, cậu cứ tự nhiên. - Yến vui vẻ đáp.
Hình như một phần bạo dạn của bạn ấy đã truyền sang cho tôi nên tôi mới dám đề nghị như vậy. Nhưng cũng chẳng sao, Yến vẫn vui vẻ chấp nhận đấy thôi. Tôi chắc từ nay mình sẽ có thêm một người bạn mới rồi. Vì suy nghĩ ấy mà tôi vui hơn hẳn, tôi chạy đi làm quen với tất cả các bạn trong lớp.
Nhưng những niềm vui ban đầu vừa nhen nhóm lên trong tôi đã nhanh chóng lụi tàn. Lí do thứ nhất là tôi luôn lo lắng về việc học hành. Kiến thức thì ngày càng khó, thầy giáo dạy theo một phong cách mới lạ, tôi nhất thời chưa quen được. Cùng với đó là cảm giác thua kém bạn bè nảy sinh trong lòng tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ chúng nó như là biết trước tất cả rồi ấy. Ngày trước, khi còn là học sinh cấp hai, tôi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác này. Lí do thứ hai, cuộc sống trong kí túc xá không còn như buổi đầu gặp gỡ nữa. Có sống với nhau mới hiểu, mỗi người mỗi tính không sao vừa lòng hết được. Nhiều khi chỉ vì những chuyện cỏn con mà cãi nhau gây mất hòa khí, để lại ấn tượng xấu, cuối cùng thì không nhìn mặt nhau nữa. Sống tập thể thực sự vô cùng khó chứ không hề như tôi tưởng tượng. Tôi đã hơi thất vọng, và nhiều lúc chán chường. Tôi thấy mình chưa đủ lớn để có thể tiếp tục, nhưng vẫn phải cố thôi. Nếu chuyển về quê, còn danh dự của gia đình, của bản thân tôi... và bao nhiêu thứ nữa. Tôi phải ở lại, cố gắng thích nghi với nó. Nhiều đêm, tôi nghĩ về gia đình tôi: cha mẹ, bà nội...mà nước mắt cứ chực trào ra. Tôi trơ trọi và cô đơn trước cái lạnh lẽo của màn đêm yên lặng.
Nhưng hình như tôi đã lan man quá rồi (đang nói về Yến kia mà!). Thực tế, trong khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi phải cảm ơn Yến rất nhiều. Nhờ cậu ấy mà tôi cảm thấy niềm vui lại tìm đến với mình, cảm thấy mình lại được tiếp thêm nghị lực. Cậu ấy trọ gần kí túc xá tôi ở nên cũng phần nào hiểu tâm trạng của tôi. Tôi thường rủ Yến đi dạo hay đi ăn cơm để chuyện trò, tâm sự. Ở trong con người Yến, tôi nhận thấy có một cái gì đó rất đáng tin cậy, và thực lòng tôi yêu mến bạn ấy. Không biết Yến có hiểu điều đó không nhỉ? Chỉ biết rằng khi nào tôi gọi là y như rằng Yến xuất hiện ngay lập tức, và sẵn sàng cho tôi những lời khuyên đúng lúc. Tôi chợt thấy cậu ấy giống cô Tấm quá, luôn ở bên tôi lúc cần, và cũng thật dễ thương. Có phải như lời bà nói, tôi sắp tìm được cô Tấm cho riêng mình không?
Tình cảm giữa chúng tôi, theo cảm nhận của riêng tôi, càng ngày càng sâu đậm hơn. Tôi cảm thấy khi có cậu ấy, cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu! Dường như nếu cậu ấy rời xa tôi thì tất cả sẽ chấm dứt vậy. Có lần, khi không may bị chảy máu khi đi xe buýt, tôi đã lo cuống cuồng, sợ mình bị nhiễm HIV. Yến đã nói là chẳng làm sao đâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy bứt rứt lắm. Thế là cậu ấy bảo:
- Chắc chắn cậu lại bị áp lực về chuyện học hành nên mới suy nghĩ linh tinh như thế. Thôi được rồi, nếu như cậu bị thật thì tớ sẽ chết theo cậu, vừa lòng chưa?
Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cười xòa vì mình quá ngốc. “Không hiểu sao trước mặt bạn ấy mình lại tỏ ra yếu mềm thế nhỉ? Bình thường mình cứng rắn lắm cơ mà!”
Thời gian cứ trôi qua, cây hoa sưa trước sân đã hai lần thay lá. Tôi cũng lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn nhiều. Tôi không hay gọi Yến ra vì những chuyện nhỏ nhặt cỏn con nữa, đôi khi còn lắng nghe cậu ấy tâm sự. Thì ra trước giờ Yến cũng có nhiều chuyện khó xử, phải suy nghĩ nhưng chẳng biết nói cùng ai. Tôi thấy mình vô tâm quá, làm phiền cậu ấy mà không biết cậu ấy cũng gặp nhiều rắc rối. Phải rồi, chúng tôi cũng bằng tuổi nhau thôi mà. “Mình ngốc thật!”
Càng lắng nghe Yến nhiều hơn, tôi lại càng hiểu thêm về con người cậu ấy. Hóa ra trước giờ mặc dù mang tiếng là bạn thân nhưng tôi biết ít về Yến quá. Cậu ấy là một người có tâm hồn đa cảm nên thường suy nghĩ nhiều, nhất là trong chuyện tình cảm. Ước gì tôi có thể san sẻ một chút suy nghĩ ấy sang tôi nhỉ? Và còn một điều quan trọng, khi trò chuyện với tôi, cậu ấy thường nhắc (một cách bóng gió) đến một người…Mỗi lần tôi hỏi: “Cậu muốn nói đến ai vậy?”, Yến chỉ mỉm cười. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, như thể có ai đó đang muốn chen vào tình bạn của hai đứa vậy. Và tình cảm của tôi với Yến có đơn giản chỉ là tình bạn thuần túy thôi không? Đây mới là điều tôi muốn biết, nhưng không dám tự tìm câu trả lời.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi mới quen Yến kia. Hôm ấy là ngày cả lớp tổ chức đi chơi xa ở ngoại thành. Dĩ nhiên là tôi và cậu ấy cũng tham gia. Tất cả đều đi xe đạp, vừa đi vừa ngắm cảnh, chuyện trò vui vẻ. Quang cảnh xung quanh chúng tôi như muốn ủng hộ chuyến đi chơi hay sao ấy! Tiết trời tháng tám hơi se lạnh, nhưng khô ráo và trong lành. Không gian yên tĩnh, ngoài tiếng trò chuyện rôm rả của chúng tôi chỉ có tiếng côn trùng rả rích và chim chóc líu lo. Từng làn gió thoảng qua thấm đẫm hương đồng nội, làm tôi có cảm giác mình đang được ở quê nhà vậy. Ngồi sau xe tôi là Yến, cũng đang nghiêng nghiêng khuôn mặt, mơ mộng ngắm nhìn cảnh vật. Tại sao lúc này đây tôi lại thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, và chẳng có gì là quan trọng nữa. Tôi đạp xe dù đã thấm mệt, nhưng vẫn cảm nhận được mái tóc dài của Yến đang bay theo cơn gió nhẹ. Tất cả nên thơ đến bất ngờ, và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc này.
Cả lớp dừng lại ở một bãi cỏ, trải bạt để xếp đồ ăn. Tôi cảm thấy mình tràn trề một luồng sinh lực mới mẻ, hay là có gì trong tôi đã đổi thay? Tôi chợt muốn nói với Yến rằng tôi quý cậu ấy lắm, nhưng lại thấy thế thì điên quá. Sau khi vui chơi, ăn uống xong, bọn tôi ngồi nghỉ dưới những tán cây râm mát. Tôi ngồi dựa lưng vào cây, Yến cũng vậy. Mái tóc dài khẽ chạm vào cánh tay tôi. Tự dưng tim tôi đập nhanh quá, nhưng rồi tôi lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy Yến cũng đang ngủ bên cạnh mình. Chắc cậu ấy mệt lắm, con gái mà. Bọn bạn đâu hết cả rồi nhỉ? Hay chúng nó bỏ quên mình rồi? Tôi vội đánh thức cậu ấy dậy, và nói rằng hai đứa đã ngủ quên mất. Yến cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi chuyển sang lo lắng. “Sao con gái cứ lo về những chuyện cỏn con này nhỉ?”. Tôi chẳng sợ lạc đường, chỉ giận cái lũ vô tâm bỏ quên chúng tôi thôi. Và tôi vội nắm tay cậu ấy chạy thật nhanh đến chỗ để xe: “Không biết chúng nó có để lại cho mình cái xe nào không? Xe đi mượn đâu có phân biệt được cái nào với cái nào!”. Yến chạy theo tôi, thở dốc. Tôi bảo:
- Cậu cố tí đi, may ra còn kịp. Không chúng nó về hết thì toi.
Đến bãi giữ xe, thấy cả lớp tụ tập đông đủ ở đấy. Thì ra thấy chúng tôi ngủ say quá, chúng nó muốn đùa, mới lẻn đi trước.
- Kìa, bỏ tay cậu ấy ra, làm gì mà nắm chặt thế! Hahaha…
- Sao không ngủ thêm lúc nữa, còn sớm mà…
Tôi vừa ngượng vừa giận, vội vàng bỏ tay Yến ra. Mặt cậu ấy đỏ bừng, bàn tay cũng đỏ nữa (chắc tại tôi nắm chặt quá!). Tôi lí nhí xin lỗi. Cả dọc đường về Yến chẳng nói câu nào. Tôi cũng lặng im, để mặc cho gió vô tâm trêu chọc.
Việc ấy qua cũng lâu rồi, chắc Yến cũng chẳng nhớ nữa. Tôi thì khác, tôi không thể nào quên được, và tôi có cảm giác mông lung mình thích cậu ấy mất rồi. Tôi hoàn toàn không muốn nói ra đâu, cho đến khi xuất hiện bóng dáng người thứ ba…
Một lần tôi đến nhà trọ của Yến để trả quyển vở học thêm. Khi vừa đặt chân lên bậc thềm, tôi đã để ý thấy ngay đôi giày thể thao con trai để ngay ngắn trước cửa. Bên trong là tiếng Yến cười đùa trò chuyện với một người nào đó. Tôi ghé mắt nhìn, thì ra là Hưng, một người bạn ở lớp bên. Tôi sững sờ. Tại sao Yến chưa bao giờ cho tôi biết về mối quan hệ này? Vì lí do gì mà cậu ấy phải giấu giếm tôi như vậy? Tôi quay bước trở về mà lòng nặng trĩu. Có tiếng ai đó gọi tôi. Có phải là Yến không, sao tôi nghe như tiếng một người nào khác. Tôi không dừng lại.
Một buổi chiều xuân mưa dăng nhè nhẹ, tôi và Yến tan học. Hai đứa chưa về vội, bước chầm chậm, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt hoa sưa rụng. Hoa rơi như một cơn mưa tuyết, nhẹ nhàng rơi trên vai áo tôi và trên mái tóc của cậu ấy. Nhưng thôi, tôi không muốn phân tâm nữa, bởi chúng tôi cần phải nói nhiều điều.
- Yến này, tại sao những bông hoa kia lại cứ phải rụng xuống nhỉ? Tại sao chúng không bao giờ bền vững?
- Bởi vì cái gì cũng có giới hạn của nó, Việt ạ! Khi cậu đi quá giới hạn, tất cả cũng sẽ lụi tàn giống những bông hoa sưa kia vậy. – Yến nói nhẹ nhàng, và tôi hiểu cậu ấy muốn nói gì.
- Nhưng làm sao cậu dám khẳng định điều ấy? Sao cậu không thử vượt qua nó một lần, biết đâu lại tốt hơn thì sao?
- Đôi khi chúng ta chỉ được chọn một mà thôi. Tình cảm không phải là thứ người ta có thể liều. Cậu không thấy những bông hoa sưa kia sao? Mặc dù tàn úa, nhưng khoảnh khắc rơi xuống của chúng đẹp biết bao nhiêu! Con người ta phải biết hi sinh một vài thứ để có được những thứ khác tốt đẹp hơn. Nếu cậu biết hi sinh và vị tha, cậu cũng sẽ được như thế.
- Có phải cậu thích Hưng không? – tôi ngập ngừng hỏi.
- Tớ có cảm tình đặc biệt với cậu ấy đã khá lâu rồi.- Yến trả lời tôi sau khi hít một hơi dài.
- Tại sao cậu phải giấu tớ hả Yến? Tại sao lại thế? Cậu thật… thật…- tôi nghẹn lời.
- Xin lỗi cậu, nhưng tớ không muốn vì thế mà khiến cậu đau lòng. Tớ không muốn cậu cảm thấy bị bỏ rơi. Người có lỗi là tớ. Tớ chỉ sợ…tớ không muốn mất đi một người bạn tốt, một người … em trai.
Tôi sững người. Em trai sao? Trong mắt Yến tôi chỉ có vậy thôi ư? Thật trớ trêu.
- Trong gia đình tớ là người bé nhất. Từ lâu tớ đã muốn có em trai để chăm sóc, và tớ thấy cậu cũng rất cần có tớ. Đôi khi cậu rất nhút nhát, mềm yếu…
- Thôi đủ rồi! Cậu im đi cho tôi nhờ! Tôi không thể chịu nổi nữa. Cậu không có chút cảm tình với tôi đã đành, nhưng cậu cũng đừng giày vò tôi như vậy chứ! Vậy mà tôi đã.. tôi đã…TÔI ĐÃ THÍCH CẬU ĐẤY, NGHE RÕ CHƯA??????
Yến quay lưng đi. Cậu ấy khóc, tôi biết thế. Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi bước đi thật nhanh, để mặc những bông hoa sưa chợt rơi nhanh như níu kéo. Thì ra tất cả chỉ có thế! Những rung động, những xúc cảm ngọt ngào, cuối cùng được gì đây? Chấm hết rồi, tôi không còn gì nữa. Và có lẽ đúng thật, “Cô Tấm chỉ thích hoàng tử thôi!”. Tuần lễ sau đó, tôi tránh mặt Yến để khỏi nghe những lời giải thích vô nghĩa. Tôi thoáng thấy Yến khóc, nhưng tôi không thể đến bên cậu ấy như trước kia. Tôi đành im lặng. Cứ thế, thời gian trôi qua lặng lẽ…
Giờ đây tôi đang ở nhà bà nội, bên gốc cây thị đầy quả chín. Lòng tôi đã tĩnh lại hơn nhiều. Cô Tấm, thị vàng,… tuổi thơ tôi cứ lướt qua như một giấc mơ. Rời xa thành phố đông đúc và ồn ã, tôi lại trở về với làng quê nhỏ bé, yên bình, luôn sẵn sàng ôm lấy tôi bất cứ lúc nào. Tôi muốn quên đi những áp lực, những lo toan, trống vắng, và cả Yến nữa. Tôi thấy thật nhẹ nhàng và bình an. Bà đã vào nhà, nhưng tôi vẫn còn đứng đó. Tôi muốn chờ đợi điều gì ư? Không phải, chẳng qua là tôi muốn níu kéo lại một chút kí ức rời rạc của ngày xưa. Một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu tôi. Đó là hình ảnh một cô bé xinh xắn y hệt cô Tấm đang cầm một quả thị chín thơm trong tay, khẽ cười với tôi và nói:
- Này cậu nhóc, việc gì mà cậu phải suy nghĩ nhiều như thế? Đó chỉ là những rung động đầu đời, tuy có đẹp nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Đừng vì nó mà buông xuôi tất cả. Còn bao nhiêu điều phía trước đang chờ đón cậu kia mà! Phải cứng rắn lên, vững bước đi bằng đôi chân của mình. Có vậy cậu mới trưởng thành được! Rồi sẽ có ngày cậu gặp được cô Tấm của mình thôi...
Tôi choàng tỉnh. Lạ quá, trong tay tôi quả nhiên là một quả thị chín thơm tỏa hương ngào ngạt. Tôi thấy ngạc nhiên quá đỗi, nhưng cũng rất vui vì hình như tất cả đã được giải quyết. Tôi không còn cảm thấy buồn nữa, chỉ thấy mình sao mà ngốc nghếch quá! Quả thực là chút nữa vì một chuyện nhỏ mà tôi đã muốn chuyển trường, suýt nữa hại đến cả tương lai của mình. Mà lỗi cũng có phải do Yến đâu cơ chứ! Tôi chờ đến ngày mai, khi lên trường, tôi sẽ xin lỗi Yến và tình nguyện làm em trai ngoan của cậu ấy (thực ra thì tôi cũng muốn có một người chị từ lâu rồi!). Chẳng phải cậu ấy đã luôn ở bên tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều đó ư? Chúng tôi cũng đã có những kỉ niệm thật đẹp đẽ, và ai dám bảo tình cảm ấy là không đáng quý? Chính Yến đã bảo đôi khi người ta phải biết vị tha và bao dung cơ mà. Đâu thể vì không có “cảm giác ấy” mà vứt bỏ đi tình bạn đẹp như vậy được. Tôi bây giờ đã suy nghĩ thông suốt, không còn buồn phiền, tôi tin mình hoàn toàn có thể thân thiết với Yến như trước. Và tôi cũng tin rằng hương thị chín sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời, cho đến khi tôi gặp được cô Tấm của riêng mình...

P/S: Truyện ngắn của con trai Phạm Thanh Tuấn- Lớp 11A1 chuyên Toán ĐHKHTN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét