Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Lớp trưởng - Đơn giản là một con người...

Lớp trưởng - Đơn giản là một con người...
14:15 1 thg 5 2011Công khai3 Lượt xem 23
Một lần nọ, bạn thân mời tôi đi ăn. Đây là dịp hiếm có (trước đây toàn là tôi mời) nên không thể bỏ lỡ được. Nó dặn là đến càng sớm càng tốt, thế nên tôi mặc kệ đống bài tập còn dang dở, thay quần áo rồi đi ngay. Khi tới nơi, bạn tôi đã ngồi đó tự bao giờ, nhìn tôi hờn dỗi. Chà, con gái thật biết đúng hẹn mỗi khi cần.
Nhìn vẻ mặt cô bạn có gì hơi khác, lại thêm việc mời tôi đột xuất thế này, chắc là có chuyện gì rồi. “Vậy mà còn không chịu nói nhanh, chờ đến bao giờ nữa?”. Đã vậy, tôi cứ nói chuyện tỉnh bơ không đâu vào đâu, cuối cùng cũng khiến nó sốt ruột đi vào vấn đề chính:
- Thực ra thì tớ có chuyện này, hơi khó nói một tí nhưng phải một cao thủ như cậu mới giúp được...
Chà, đúng y như dự đoán, và tôi cũng thấy mình quan trọng hẳn lên (phải là người thế nào nó mới tin tưởng như vậy chứ!). Tôi khẽ hắng giọng:
- Không sao, cậu cứ nói đi, nếu ngại thì nói bé thôi cũng được.
(Tôi nghĩ thầm: con gái ngoài chuyện bạn bè cãi nhau hoặc chuyện về các chàng trai thì còn gì nữa đâu. Các bạn còn trẻ con lắm!)
Thế mà câu chuyện của bạn tôi lại khiến tôi rất quan tâm, vì nó động chạm đến một nhân vật không hề tầm thường (thậm chí là rất lợi hại), một người mà tôi không muốn gây sự chút nào. Bạn tôi có một xích mích nhỏ tí ti với “người đó”, nhưng không biết đứa nào ác ý khích tướng làm nó giận đến vậy. Tôi khuyên nó đối với những chuyện vặt vãnh cỏn con thế này cách tốt nhất là quên đi, nhưng khi thấy những giọt nước mắt sắp sửa tràn ra thì lại mềm lòng.
- Thôi được rồi, tớ hứa mà. – tôi ngập ngừng.
Cuộc hẹn mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng, bị lôi kéo vào chuyện này thì chẳng khoái chút nào. Tôi mong sao cô bạn nhanh chóng nguôi giận và quên đi, như vậy sẽ vẹn cả đôi đường. Thú thực, tôi chẳng thù oán gì với “người đó”, thậm chí còn có một chút cảm tình cơ đấy!
...
Sáng hôm sau, tôi tới lớp. Bạn tôi đã đến từ lâu rồi (chắc sợ thầy mắng như lần trước), nó thấy tôi bèn tỏ ra rất hình sự, rồi liếc qua “kẻ thù” của mình – lúc này đang vừa ôn bài vừa chỉ đạo tổ trực nhật. Người có quyền lực như vậy chỉ có một mà thôi – lớp trưởng. Thế là không hề có chuyện hòa giải rồi. Nhưng lời hứa của bậc trượng phu khi đã thốt ra sao có thể chối cãi được? Chẳng nhẽ lại bắt lớp trưởng đi xin lỗi? Không biết làm thế nào, tôi chỉ còn nước cười khổ.
Hôm đó có một tiết kiểm tra anh văn, cô giáo có việc bận nên cho lớp tự quản. Tôi mải nghĩ việc kia nên làm bài phải sửa hơi nhiều, lúc cuối còn phải chép một ít bài thằng bên cạnh. Khi thu bài, lớp trưởng đi qua bàn tôi, nói:
- Việt này, bài cậu sao gạch nhiều thế này, không khéo bị trừ điểm đấy. Lúc cuối giờ cậu chép bài của Nam , tớ ghi vào sổ rồi, cuối tuần cậu phải giải thích với cô giáo.
Tôi sững người. Trời ơi, cậu ta có còn lương tâm nữa không mà đối xử với tôi như vậy? Không làm được bài, điểm kém cũng chỉ vì tôi không muốn đối phó với cậu, vậy mà chép có một tí cậu đã ghi tên tôi vào sổ thì quá lắm rồi. “Lại khiến mình làm trò cười cho chúng nó nữa chứ!”. Người tốt nhưng dòng đời xô đẩy, tự cậu chuốc lấy phiền phức thì đừng trách tôi độc ác.
Người ta thường nói kẻ xấu lắm mưu nhiều thủ đoạn. Chẳng biết tôi đã trở thành như vậy chưa nhưng quả thực đã nghĩ ra cách đối phó với lớp trưởng. Có thể nó sẽ bị lộ, nhưng chưa thử thì làm sao biết được. “Mối thù” của cả hai đứa bọn tôi xem chừng không trả không xong.
...
Một buổi sáng nữa lại đến, nhưng sự yên bình vốn có đã bị phá vỡ. Đâu đâu trong lớp cũng vang lên tiếng xì xào bàn tán về một bài viết ai đó đã dán lên báo tường. Tôi xin trích một phần nội dung của nó:
“ Như chúng ta đều biết, con người là sản phẩm của Thượng đế. Khi Ngài bẻ xương sườn của đàn ông tạo ra phụ nữ thì sự hoàn hảo vốn có của con người đã bị phá vỡ, mỗi chúng ta đều nhận ra mình còn nhiều khiếm khuyết.
Thế nhưng bản thân tôi lại nhận thấy ngay bên cạnh chúng ta có một con người có thể đạt tới giới hạn tưởng chừng không thể của sự hoàn thiện. Ngoại hình đã khá xinh rồi, lại thêm tài năng không gì có thể phủ nhận được. Bạn ấy sinh ra để làm người lãnh đạo luôn đứng trên đầu người khác. Trong tất cả mọi lĩnh vực chúng ta biết, bạn ấy đâu có chịu thua kém ai bao giờ? Bạn ấy luôn vượt qua mọi người để giành điểm số cao nhất, kết quả tốt nhất. Tôi không biết bạn ấy có bao giờ tự mãn không, nhưng nếu có thì đâu có gì là sai trái? Bạn ấy có quyền kiêu ngạo, có quyền không coi ai ra gì...chỉ có điều có sử dụng không thôi. Như vậy, sự khiêm tốn là hoàn toàn không cần thiết. Bạn cũng đừng có ganh tị khi bạn ấy luôn được thầy cô ưu tiên hoặc đối xử nhẹ nhàng hơn, vì tình cảm của thầy cô dành cho bạn ấy gần như là vô hạn. Ôi, nhìn vào một đỉnh cao như thế, tôi nhận thấy chúng ta có là gì đâu, chỉ dám từ xa mà rụt rè chiêm ngưỡng. Thượng đế ơi, phải chăng người đã đặc cách cho con người một ân huệ? Dành cho ai chắc các bạn cũng đoán được rồi nhỉ...”
Bài viết mang một giọng châm biếm không hề che giấu. Tác giả của nó thì còn ai khác ngoài tôi nữa. Sau khi đọc nó, nhiều đứa phì cười, nhiều đứa trầm ngâm, cũng có kẻ giận dữ. Chỉ có lớp trưởng là không hề nói năng gì. Đáng nể thật, nhưng chưa hết đâu, đây mới chỉ là đòn mở đầu tôi dành cho cậu thôi. Bạn tôi vui lắm, khen tôi viết hay quá làm cho nó hả lòng hả dạ. Tôi cười nguy hiểm:
- Cậu cứ yên tâm mà ngồi xem chuyện thú vị gì xảy ra nhé!
Quả như tôi dự đoán, nhóm bạn thân của lớp trưởng, gồm những đứa sùng bái hoặc xu nịnh cậu ta ngay lập tức xé bỏ bài viết và không ngớt lời khiêu khích kẻ viết bài ra mặt. Dĩ nhiên tôi đâu có ấu trĩ như vậy, hơn nữa tôi cũng chẳng lo bị lộ vì bài viết đó được đánh máy chứ không viết tay. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, để hoàn thành kế hoạch của mình, tôi đã có cách. Khi tất cả đang rối bời, tôi mới đến gặp riêng lớp trưởng để thăm dò:
- Tớ nghe chuyện rồi, có kẻ đang muốn hại cậu đấy. Chẳng nhẽ cậu lại không quan tâm hay nói năng gì sao?
Sau một chút im lặng, lớp trưởng khẽ thở dài:
- Nói ra mọi người càng bàn tán hơn thôi. Tớ chẳng còn cách nào khác. Chẳng biết tớ làm gì có lỗi mà người ta ghét mình thế nhỉ?
“Hừ, làm gì thì nhà ngươi tự biết. Giả bộ như mình vô tội, thật đáng ghét!” – tôi thầm nghĩ. Sau đó tôi giả vờ buồn rầu:
- Chắc ai đó chưa hiểu cậu thôi. Cậu đôi khi cứng nhắc quá làm chúng nó hơi khó chịu. Tớ nghĩ rồi sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
- Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ cũng sẽ cố gắng làm lắng chuyện này đi.
“Ha ha, cậu nghĩ có thể làm được vậy sao? Ngây thơ quá rồi. Nếu tôi là cậu thì sẽ suy luận xem tuần này mình đã đắc tội với ai, ghi ai vào sổ, rồi để ý xem ai có biểu hiện lạ chứ. Đây lại ngồi một chỗ mà tỏ ra không có chuyện gì.” – tôi cười thầm. Tối hôm đó lại là một đêm mệt mỏi.
Khi bài viết mới được đăng lên, bọn bạn thân của lớp trưởng mừng lắm. Một người giấu tên đã công khai phê phán việc làm xấu lần trước, rồi hết lời bênh vực cho lớp trưởng. Nào là bạn ấy chẳng làm gì sai, rồi chẳng tỏ ra kiêu ngạo gì hết, vừa học giỏi lại ngoan ngoãn...Nói chung nó ca ngợi lớp trưởng và thanh minh cho những gì bài viết trước đề cập đến. Tuy nhiên ai tinh ý một chút sẽ nhận ra rằng làm thế khác nào nhận cái người “hoàn hảo” đó chính là lớp trưởng, hơn nữa nếu không có gì sai trái sao phải thanh minh? Như vậy là vạch áo cho người xem lưng rồi. Thế là những tiếng cười khúc khích lại nổi lên. Tôi giả bộ ngượng ngùng đến bên lớp trưởng:
- Tớ xin lỗi. Cũng tại tớ bất tài lại hại cậu thêm rồi.
- Không sao đâu. Nhưng cũng hay thật đấy, cái người viết bài đó mặc dù đá xoáy mình mà không hiểu sao mình lại thấy buồn cười cơ chứ. Nhất là khi đọc xong cái bài viết của cậu. Đúng là tự nhận mình xấu rồi.
Nói xong lớp trưởng khẽ nghiêng đầu tủm tỉm. Ôi, tôi điên lên mất. Chẳng nhẽ tất cả những chuyện ấy không làm cậu ta mất tinh thần chút nào sao? Người gì mà lạ thế? Thôi được rồi, không nói chung chung được thì ta phải tách ra đánh riêng lẻ thôi. Cần liều độc tố mạnh hơn nữa mới khiến cậu ta gục ngã được. Tôi lại tiếp tục dành tâm huyết của mình để viết, đến nước này không thể để tất cả thành công cốc được.
Lần này bài viết gây hiệu ứng quá sức tưởng tượng của tôi. Nó đã thực sự gây nên sự dao động của lòng người. Để tiện hình dung, tôi lại xin trích một đoạn: “...Thực sự bạn ấy đã rất thành công trên con đường trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Sự lạnh lùng đã đạt đến cực hạn khi thu bài kiểm tra của bạn lúc hết giờ, cho dù bạn chỉ còn một dấu chấm nữa thôi. Người ta thường nói người Việt Nam thường bị quan hệ “dây mơ rễ má” làm ảnh hưởng, nhưng ở bạn ấy thì khác. Cho dù bạn có thân với bạn ấy đến đâu thì cũng đừng bao giờ hòng xem bất cứ chút gì trong giờ kiểm tra, hoặc nếu xem cũng không thể thoát khỏi cuốn sổ đen đáng sợ ấy. Nhưng ta có thể oán trách không khi bạn ấy đang gánh trên vai cán cân đạo đức của gần năm mươi con người lớp ta. Thực là một trách nhiệm lớn lao...”
Những lời bàn tán nhiều hơn gấp bội, và xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Bản tính con người ta thường thù dai nhớ lâu, lại dễ bị kích động. Lần này cộng thêm lần trước tôi đã đánh vào sự nhỏ nhen ích kỉ và ganh tị cố hữu của mỗi người, quả nhiên thành công ngoài mong đợi. Tôi đã thấy một vài ánh mắt nhìn về phía lớp trưởng không hề có chút thiện cảm. Đứa nào chẳng từng bị ghi vào sổ, rồi kiểm điểm trước lớp, sự khó chịu chẳng qua không nói ra thôi. Uy tín của lớp trưởng rất lớn, có thể khiến chúng nó phục lúc đó, nhưng khi tôi khơi lại thì khác. Cái tôi của con người cũng lớn lên từng ngày đó bạn ạ!
Như kế hoạch, tôi lại viết một bài bênh vực, với giọng điệu yếu ớt đến thảm hại. Thực ra tôi làm thế nhằm “một mũi tên trúng hai con chim”: một là che giấu hành động mờ ám của mình, không bị nghi ngờ, hai là ru ngủ lớp trưởng và nhóm bạn của cậu ta là vẫn có người ủng hộ và giúp đỡ. Trong số những người về phe lớp trưởng chẳng có ai đủ bản lĩnh để đoán ra kế hoạch của tôi, ngoại trừ lớp trưởng nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ta cứ yên lặng hoài như vậy? Hoặc là cậu ta đã phát hiện ra nhưng không nói, hoặc là cậu ta đang gặp vấn đề gì đó. Tôi lại một lần nữa tới thăm dò:
- Rồi tớ sẽ tìm ra hắn mà, cậu cứ yên tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu.
- Tớ thật sự rất cám ơn cậu Việt ạ, có điều cậu không cần quan tâm đến nó nữa đâu.
Hình như có gì đó không ổn. Cậu ta đoán ra rồi chăng?
- Sao vậy? – tôi lo lắng hỏi.
- À, tại tớ nghĩ cứ mặc kệ rồi nó sẽ qua thôi. Mọi người rồi sẽ chán ấy mà.
Tôi thở phào. Thì ra mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tôi dừng lại hai ngày không đăng thêm bài viết nào nữa để chờ xem thái độ của mọi người. Một số trường hợp bắt đầu có thái độ chống đối, số khác thì nói xấu sau lưng. Nhóm ủng hộ lớp trưởng ít dần đi, những đứa còn lại thì quả quyết sẽ bắt được thủ phạm. Vài đứa còn định đi học thật sớm để bắt tận tay nhưng lớp trưởng lại không cho làm vậy. Lí do vẫn là không muốn chuyện đi sâu hơn nữa. Nếu cậu ta tỏ ra lo lắng hay giận dữ đã đành, đằng này cứ bình thản như không gì ảnh hưởng càng khiến cho tôi giận hơn. Tôi quyết định đã làm thì làm tới cùng, đăng một bài viết động chạm tới vấn đề vô cùng tế nhị: “...Các bạn đều biết chúng ta là những người đang lớn, đang dần tiếp xúc với những tình cảm thật đẹp của tuổi học trò. Ai mà chẳng có phút giây xao động khó quên và những tình cảm vô cùng trong sáng, thế nhưng có người lại chẳng bao giờ để ý đến chúng. Bạn ấy làm thế đâu phải vì không có ai thích mình, thậm chí số lượng ấy quá nhiều, nhưng trái tim ấy không như bao người bình thường khác. Nó là sắt đá trong sắt đá, là băng giá lạnh vô cùng. Các chàng trai theo đuổi bạn cũng chỉ như đang leo lên một núi tuyết sừng sững cao vút, không bao giờ lên tới đỉnh. Ôi, con người ta đâu phải đồ vật, tội gì mà gò ép mình như thế?...”
Tôi còn ám chỉ một vài người trong lớp có ý theo đuổi lớp trưởng. Những người ấy do xấu hổ quá hóa thành giận dữ, lập tức xé toạc bài viết, thậm chí còn văng tục. Nhiều lời nói và hành động không thể kiểm soát đã khiến lớp ồn ào như chợ vỡ, giám thị phải nhắc nhở. Tôi không muốn chuyện này lan tới tai thầy cô giáo chút nào, nên vội vàng đứng lên giải thích với cô giám thị bằng lí do vớ vẩn bịa ra. Cuối cùng lớp cũng yên đến lúc ra về. Tôi khi ấy mới có dịp quan sát lớp trưởng. Cậu ấy như người mất hồn, khuôn mặt trắng bệch, lặng lẽ ra về và mím môi không nói một câu gì cả. Dường như cậu ấy đang kìm nén không để nước mắt trào ra. Lần này có lẽ tôi đã thành công, nhưng cảm giác lại không phải niềm vui chiến thắng mà là nỗi lo sợ mình đã làm gì sai trái. Cậu ấy tại sao không như những lần trước, cứ tỏ ra không có gì đi thì có sao đâu. Bây giờ liệu đã bình tĩnh lại chưa? Tôi không còn thấy ghét lớp trưởng nữa, chỉ thấy lo thôi. Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, nhưng không đi đến kết luận nào cả.
Bạn tôi gặp tôi vào buổi sáng hôm sau:
- Mọi chuyện đi quá giới hạn mất rồi Việt ơi. Lớp trưởng xin nghỉ học rồi, lí do tớ cũng không rõ. Cũng tại tớ xấu xa, ích kỉ... – bạn tôi thổn thức. Nó đang khóc vì ân hận, mà không biết có người cũng cảm thấy vô cùng cắn rứt. Thực ra mọi chuyện là do tôi mới phải. Tôi mới ích kỉ, tôi mới sĩ diện và háo thắng để đến nông nỗi này. Không được, tôi phải gặp lớp trưởng, phải nói rõ tất cả rồi muốn ra sao thì ra. Bạn tôi cũng không có lỗi gì cả, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm.
Tôi tới gặp lớp trưởng vào một buổi chiều mùa hạ chói chang. Cậu ấy đang ở nhà và đã nghỉ học hai hôm rồi. Khi tôi quyết định việc tới nhà cậu ấy là đã lường hết những gì sẽ xảy ra với mình khi thú nhận tất cả. Tới cổng, tôi giơ bàn tay run run lên bấm chuông. Không gian yên tĩnh quá, tiếng chuông vang lên trong veo không hề có một chút pha tạp. Tôi đứng tựa vào cổng, vừa lo lắng vừa ngại ngùng. Hi vọng cậu ấy không sao cả, nếu không tôi sẽ buồn lắm. Mặc dù vậy trong tôi vẫn còn cảm giác ngượng ngùng khi lần đầu tiên đến nhà lớp trưởng, mà lại là con gái. Lỡ mẹ cậu ấy ra thì sao? Hay là...
Tôi đang suy nghĩ thì chợt một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Việt phải không? Sao cậu biết nhà tớ mà đến chơi?
Tôi đến đâu phải để chơi, nhưng cũng gượng cười đáp lại:
- À, tớ hỏi mấy đứa là biết. Thấy cậu nghỉ học, tớ nghĩ cậu ốm nên...
- Hiểu rồi. Cậu cho xe vào đi rồi mình nói chuyện. Nắng to nhỉ?
Nghe giọng điệu thì hình như lớp trưởng không sao. Tôi cảm thấy hơi an tâm một chút. Hai đứa đi ra vườn cây cho mát. Lớp trưởng ngồi lên chiếc võng mắc vào hai nhánh cây, còn tôi dựa vào thành bể nước cạnh đó.
- Cậu mệt hả? Trông mồ hôi nhễ nhại kìa. Có muốn uống gì không? – Lớp trưởng nhẹ nhàng hỏi.
- Không, không cần đâu. – tôi lúng túng.
- Việt sao vậy? Cứ thoải mái đi. Gió mát thật, phải không? – Cậu ấy khẽ hít vào thật sâu.
...
- Sao mấy hôm nay cậu nghỉ học vậy?
- Tớ...thực ra thì tớ không bị ốm, có điều tớ muốn ở nhà để suy nghĩ một vài điều cho tường tận ấy mà. Nhưng nó vớ vẩn lắm, Việt chẳng muốn biết đâu.
- Về...chuyện kia hả?
- Không hẳn, nhưng có liên quan.
- Cậu biết không, mục đích của tớ đến đây chính là...- tôi lấy giọng và nói dõng dạc.
Lớp trưởng đột nhiên cười phá lên.
- Cậu làm gì mà nghiêm trọng thế? Là gì nào?
Tôi chỉ lấy được có chút dũng khí đó thôi, lại bị ngắt giữa chừng nên im bặt. Sau rồi tôi lí nhí:
- Để nghe về suy nghĩ của cậu.
- Vậy sao? Lạ thật đấy. – cậu ấy trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi tiếp:
- Cậu có thực sự muốn nghe không? Ý tớ là nó rất khó nói...
- Chắc chắn! – tôi khẳng định.
Và câu chuyện của lớp trưởng bắt đầu. Nó kể về một cô bé bị kì vọng quá nhiều bởi khả năng bộc lộ từ rất sớm. Cô bé sống vui vẻ với gia đình, nhưng khi đến trường luôn bị để ý và soi mói. Bạn bè của cô chẳng có ai chịu cởi mở cả, tuy nhiên dần dần cô bé cũng quen với chuyện đó. Tất cả rắc rối chợt ập đến khi cô bé vào trung học. Đó là một bước ngoặt trong đời mỗi người, cô bé cũng biết điều đó. Áp lực dồn nặng gấp ba bốn lần, sự đòi hỏi của mọi người ngày càng tăng. Nhưng dù sao cô bé vẫn chịu đựng được và tiếp tục cố gắng. Cho đến khi cô bé bắt đầu thích một người...
Không cần kể tiếp tôi cũng đã hiểu tất cả. Dù người cậu ấy thích là ai đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ nói ra (do áp lực cộng thêm cái vỏ lạnh nhạt bên ngoài nữa). Dĩ nhiên tình cảm dồn nén gây ra nhiều điều khờ dại lắm. Lớp trưởng mặc dù có cứng rắn nhưng cũng chỉ là một con người bình thường, có tình cảm và đôi khi yếu đuối (con gái mà). Tôi lại động chạm vào đúng vấn đề đó nên mới khiến lớp trưởng suy nghĩ. “Lạy trời cậu đừng có nghĩ quẩn, không thì tớ biết làm thế nào”.
Khi kể xong, lớp trưởng lặng im. Tôi thì lo cậu ấy mà hành động nông nổi thì toi đời. Đột nhiên, cậu ấy hỏi tôi:
- Cậu có biết ai viết ra những bài báo tường kia không hả Việt?
Thôi, vậy là đã rõ. Lần này chết chắc rồi. Nhưng tôi vẫn nói:
- Tớ biết đó là ai.
- Cậu ấy ghét tớ lắm phải không?
- Lúc trước là vậy, nhưng giờ thì không hẳn. Tớ cam đoan sau chuyện cậu nghỉ học nó chẳng dám làm gì nữa đâu, thậm chí sẽ chịu hết trách nhiệm.
- Vậy cậu...có ghét tớ không?
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi có nghe nhầm không? Chẳng nhẽ cậu ấy vẫn chưa hiểu kẻ gây ra mọi chuyện là tôi sao?
- Không...dĩ nhiên là không rồi. - tôi lí nhí.
- Vậy chắc là người đó cũng không ghét tớ đâu. – Lớp trưởng nói, kèm theo một nụ cười duyên. Tôi nghĩ mình thì liên quan quái gì chứ, nhưng cậu ấy vui là tốt rồi. Tôi cũng cười, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cậu ấy lo là người mình thích cũng ghét cậu ta như tôi lúc trước chứ đâu có quan tâm tới việc lớp bàn tán và có nhiều lời đàm tiếu nói xấu mình. Trời ạ, thế mà làm người ta hết hồn. Nếu cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng như thế này có phải đáng yêu không, ai mà ghét chứ! Đến tôi còn có cảm tình cơ mà...
Mọi chuyện sau đó được giải quyết nhanh chóng. Tác giả của những bài viết trước (là tôi ấy mà) đã gửi lời xin lỗi công khai đến toàn thể lớp, xoa dịu mọi người nhanh chóng. Hơn nữa lớp trưởng nghỉ mấy ngày ai mà chẳng sợ lỡ có chuyện gì thì mình cũng có lỗi (do đã từng nói xấu). Chẳng ai biết tôi là kẻ đứng sau mọi chuyện, bí mật này được giữ kín mãi mãi.
 
Sau này, tôi đã nhận ra một điều rằng: buổi chiều hôm ấy, tôi cũng chỉ suy nghĩ như một cậu nhóc mà thôi!
  P/S: Truyện của con trai Phạm Thanh Tuấn - Lớp 11A1 Chuyên Toán - Trường phổ thông trung học chuyên ĐHKHTN- ĐHQGHN
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét