Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Tặng một bạn lớp mình nè...

Truyện của con trai...
02:16 13 thg 3 2011Công khai4 Lượt xem 16
Tặng một bạn lớp mình nè...

Một buổi sáng mát lạnh và trong veo như pha lê! Tôi chưa mở mắt nhưng đã cảm thấy cơn gió lành mơn man trên khuôn mặt, ùa vào tràn ngập hai lá phổi. Bầu không khí sau cơn mưa thật dễ chịu. Ôi, thực sự là khoảnh khắc khi tỉnh giấc sẽ quyết định tâm trạng của bạn cả ngày hôm đó. Tôi vùng dậy, chuẩn bị mọi thứ để đi học. Ngày hôm nay sẽ hứa hẹn nhiều điều lắm đây.
Con đường từ kí túc xá tới giảng đường đã quá quen thuộc đối với tôi trong hai năm học, nhưng hôm nay dường như mọi thứ đều trở nên mới mẻ và tinh khôi. Tôi đi chầm chậm, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười khi thấy những em bé chập chững bước theo bàn tay mẹ, hay những cụ già vươn vai bên gốc xà cừ. Đôi khi người ta chợt lắng lại bởi những khoảnh khắc không tên:

Những khoảnh khắc không tên
Đôi khi ta chẳng biết
Vì dòng đời mải miết

Cứ trôi đi, trôi đi...


Nhìn các em thiếu nhi
Đang nô đùa vui vẻ
Ta nhớ về thuở bé
Mình nghịch ngợm thế nào


Nhìn lên những vì sao
Ta lại thầm cầu nguyện
Mong rằng rồi mọi chuyện
Cũng sẽ ổn mà thôi

Khi ngắm mọi người cười
Ta thấy mình hạnh phúc
Vì đó chính là lúc
Ta mở rộng tấm lòng...


Chính những khoảnh khắc ấy làm cho ta hạnh phúc, nhưng cũng có mấy ai để ý tới đâu. Cuộc sống này tràn đầy những chiêm nghiệm mà con người ta thường phải tự mình tìm ra. Tôi suy nghĩ bâng quơ một lúc thì đã đến cửa lớp. "Hôm nay có lẽ là ngày may mắn của mình rồi", tôi thầm nghĩ. Nhìn nét mặt ai cũng có vẻ vui tươi, đâu đâu cũng có tiếng cười vang lên. Thích cái không khí này quá đi mất! Tôi lập tức hòa vào cái đám đông sôi nổi ấy bởi theo như thông báo thì tiết đầu được nghỉ. May mắn đến thật dồn dập. Tôi bước ra ngoài lan can, hình như lại mưa rồi. Mưa giăng như sương khói, khẽ khàng rơi trên cánh hoa sưa. Rồi cánh hoa sưa ấy cũng rụng xuống. Một, hai, ba...nhiều không đếm xuể. Cả một cơn mưa hoa hòa với những giọt nước long lanh tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Và kìa, bước đi dưới cơn mưa hoa đó là một người. Bạn ấy bước chầm chậm, một tay xách cặp, còn một tay nhẹ nhàng gạt những cánh hoa còn vương trên mái tóc. Mái tóc cũng theo đó mà đôi lúc lại tung bay. Tôi vẫn lặng im, bởi bạn ấy như một cô gái đoan trang bước đi phớt lờ những kẻ nhìn theo. Tôi vội vã quay vào lớp.
Chuyện gì đang diễn ra trong tôi thế này? Mới lúc nãy tôi còn vui vẻ là thế, sôi nổi hào hứng là thế mà giờ đây tất cả như đang xáo trộn. Một cảm giác gì đó vừa bồi hồi, vừa bâng khuâng xao động, lại vừa như sực nhớ ra một điều gì đó. Ôi, tại sao trước nay tôi lại không hề nghĩ đến nhỉ? Sao tôi lại quên khuấy đi bạn ấy cơ chứ? Tôi thật vô tâm quá. Tôi thoáng thấy đôi chút ngượng ngùng, nửa muốn đến gần bạn ấy nửa lại không (ngại chết đi được!). Nhìn bạn ấy trò chuyện với các bạn xung quanh, cười tươi thật là tươi tôi lại tự an ủi: "Biết đâu hôm nay bạn ấy có chuyện vui, mình cứ thử nói chuyện xem sao. Hôm nay là ngày may mắn của mình cơ mà!". Trong đầu tôi đang có sự đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Phải rồi, hôm nay là ngày may mắn, nhưng đến đó cũng có nghĩa là có thể sẽ thất bại. Như thế rất chi là ê mặt, hơn nữa chỗ đó toàn là con gái. "Hay cứ để bạn ấy quên mình đi." Không, bãn lĩnh của một người đàn ông không cho phép tôi lùi bước. Tôi sẽ thuyết phục bạn ấy, chứng tỏ với bạn ấy tôi là một người có thể tin cậy được. Phải rồi, tôi sẽ làm thế. "Chờ chút nhé, tớ tới ngay đây!!!"
Một lát sau...
- Sao? Ông bảo sao? Quên không mang tiền trả tôi à? Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Ôi, tôi không thể tin được ông là người như thế. Thế mà lúc vay người ta cứ hứa trả ngay rối rít. Các cậu đừng bao giờ cho nó mượn tiền nha!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét