Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Không phải yêu, chỉ là thích, thế thôi!( Truyện ngắn ngắn của con trai Tím)

Không phải yêu, chỉ là thích, thế thôi!( Truyện ngắn ngắn của con trai Tím)
14:06 25 thg 7 2010Công khai3 Lượt xem 22
 Vào một ngày nọ, tôi chợt nhận ra hình như mình thiếu một cái gì đấy, nhưng lại không rõ là gì. Tôi điểm lại những việc mình đã làm và chưa làm, nhưng thấy tất cả vẫn đang đi vào một sự xếp đặt hoàn hảo. Vậy rút cuộc tại sao tôi cảm thấy thế? Có phải có gì đó trong tôi đã thay đổi không?
 Cũng vào chính buổi sáng hôm ấy, tôi nhận ra mình đã bắt đầu thấy nhớ một ai đó. Vô lí thật, trước nay tôi có để ý đến ai đâu mà nhớ mà nhung? Kì lạ...
 - Việt ơi! Cậu có nhà không?
 Ai gọi vậy nhỉ? Giọng nghe quen quá! Bố mẹ đi vắng cả, tôi vội vàng ra mở cửa. Là Lan Anh, bạn tôi. Nó đến trả tôi quyển sách tôi cho mượn lần trước.
 - Sao phải trả sớm thế? Cậu cứ đọc từ từ thôi, thế mới hiểu được chứ!
 Tôi cao giọng đúng như tính cách. Gì chứ với bọn con gái thì tôi chẳng phải nể nang. Thế nhưng sau khi nói tôi lại cảm thấy hối hận.
 - Ừ, nhưng tớ sợ mượn lâu quá thôi mà! Chào cậu nhé, tớ về.
 Đột nhiên tôi cảm thấy rất muốn Lan Anh ở lại chơi một lát. Nghĩ gì thì nói vậy, tôi bảo:
 - Hay là Lan Anh vào nhà tớ chơi một lát.
 Giọng tôi bé hơn, tôi cảm thấy ngường ngượng làm sao ấy! Lan Anh cười bảo:
 - Sao hôm nay Việt lạ thế?
 Tôi đỏ mặt, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng cuối cùng Lan Anh cũng vào nhà, rồi lên phòng tôi. Tự dưng tôi thấy khó nói quá! Thường thì tôi ít nói chuyện với con gái, và mời bạn gái vào nhà chơi thì đây mới là lần đầu tiên. Thấy tôi cứ ậm ừ, Lan Anh mới bảo:
 - Ơ hay, Việt làm sao thế?
 - À, không sao. Tớ muốn nói là...là...
 - Là sao?
 - Là cậu...ngồi chung với tớ thế này mà không thấy ngại sao?
 Nói xong tôi mới biết mình vừa nói một câu ngu ngốc chưa từng có. Nhưng Lan Anh lại phì cười:
 - Có gì đâu! Tớ hiểu Việt là người thế nào mà. Hơn nữa mình là bạn bè trong sáng, chả sợ! Nhưng chính Việt mời tớ vào, sao cậu lại hỏi thế?
 - Xin lỗi Lan Anh, tớ không cố ý, chỉ là..
 - Việt chỉ cho tớ xem giá sách của cậu đi! Chắc thường ngày Việt hay đọc sách lắm nhỉ?
 May mà Lan Anh đã gỡ rối cho tôi. Chúng tôi nói chuyện về sách vở một lúc, rồi cậu ấy ra về.
Mặc dù tôi ngốc nghếch thật, nhưng giờ thì tôi biết mình đang nhớ ai rồi.
 Nghĩ lại, tôi thấy cậu ấy dễ mến thật! Lúc nào cũng tốt với mọi người xung quanh. Đến như tôi đây, vừa lạnh lùng vừa khó tính mà cậu ấy còn trò chuyện được nữa là...Và tôi mến Lan Anh lúc nào không biết.
 Thú thực, với những việc khác thì tôi chẳng ngại gì. Tôi đã từng thuyết trình trước toàn trường, huyên thuyên về khoa học và vũ trụ, tranh luận về nhiều vấn đề, vậy mà phải bó tay khi ngồi nói chuyện với một bạn gái. Tôi cứ thấy ngượng ngùng làm sao ấy! Nhưng Lan Anh còn chẳng ngượng kia mà?
 Lan Anh thì vẫn tốt với tất cả mọi người, trong đó có tôi, nhưng tôi muốn mình có một chút gì đó để lại trong cậu ấy. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện tình yêu. Tôi mới 17 tuổi thì yêu sao được (còn bé lắm!). Thế nhưng nó vẫn có gì đấy khang khác với bạn bè thông thường. Lạ thật!
 Tôi phái mấy "đàn em" đi dò la xem Lan Anh nghĩ gì về tôi? Câu trả lời chỉ là: "Cậu ấy học giỏi, hiểu biết rộng, không chơi bời lêu lổng". Tất cả chỉ có thế! Tôi hơi thất vọng. Đã thế, chúng nó còn đế thêm:
 - Hình như nó không thích đại ca hay sao ấy! Em thấy nó nói chuyện với đại ca mà cứ tỏ vẻ ta đây, dễ ghét lắm! Nó thì bì làm sao được với đại ca...
 Mắng chúng nó rồi mà tôi thấy chúng nó nói cũng đúng. Tôi có cảm giác Lan Anh chỉ coi tôi như một người có khi còn bình thường hơn bao người khác. Chẳng biết cậu ấy có ghét tôi không nữa, mà tôi thì không thể chịu nổi cảm giác phụ thuộc vào người khác trong bất kì vấn đề gì, kể cả chuyện tình cảm. Lan Anh có thể không chơi với tôi nữa cũng chẳng sao (cậu ấy còn nhiều bạn mà), nhưng tôi thì khác. Tôi sẽ buồn ghê gớm lắm!
 Tôi thường không bao giờ nói cho người khác biết mình đang nghĩ gì, nhưng khi nói chuyện với Lan Anh thì tôi tuôn ra tuốt tuồn tuột những gì sâu kín nhất (dĩ nhiên vẫn có những điều không thể nói ra được!). Một lần, Lan Anh lại đến nhà tôi, nhưng là do tôi mời. Cố nhiên tôi coi đây là một cơ hội để...nói ra hết!
 - Lan Anh à? Cậu đến sớm thế?
 - Ừ, Việt chẳng dặn tớ thế là gì?
 - Vào đi! Nhà tớ không có ai đâu!
 Đây là câu ngu ngốc thứ hai tôi buột miệng thốt ra. May mà Lan Anh chỉ cười:
 - Cậu nói cứ như mình sắp làm gì không chính đáng ấy! Thôi, vào nhà đi, tớ nắng quá rồi!
 Tôi chợt nhận ra Lan Anh mặc đúng cái bộ quần áo mà lần trước cậu ấy đến. Nhưng hình như tôi suy nghĩ hơi lạc đề thì phải! Vừa lúc ấy, Lan Anh bảo:
 - Cho tớ xem qua nhà cậu nhé! Lần trước vội quá, chưa kịp thăm thú gì.
 Tôi dẫn cậu ấy đi khắp mọi chỗ trong nhà. Dường như tôi mới phát hiện ra Lan Anh vốn rất tò mò, bởi đi đến đâu Lan Anh cũng hỏi này nọ. Và chính sự tò mò ấy đã...hại tôi!
 - Việt này - cậu ấy chỉ vào khung ảnh - Nhà cậu có cái khung ảnh đẹp thật đấy!
 - À ừ, chính tay tớ xếp ảnh đấy! - máu khoe khoang nổi lên, và tôi bắt đầu nói một thôi một hồi.
 - Thế đây có phải là bố mẹ cậu không?
 - Ừ, là ảnh cưới của bố mẹ tớ.
 - Thế còn đây? - Lan Anh chỉ vào một tấm ảnh bé con rất dễ thương.
 - Là em tớ đấy! - tôi tự hào.
 - Vậy đây là ai?
 Tôi suýt nữa thì long tròng mắt. Lan Anh đã hỏi vào cái không nên hỏi nhất. Cái ảnh đó chụp tôi chứ ai, nhưng là khi còn bé xíu kia. Đó cũng chưa phải vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ cái thằng tôi trong ảnh nó chẳng mặc cái gì hết trơn!!! Đã thế, nó lại còn thò tay nghịch nghịch nữa chứ! Thế có khổ tôi không! Bố mẹ ơi, bố mẹ hại con rồi!
 - Việt ơi, cậu sao vậy? - thấy mặt tôi méo xệch, Lan Anh hỏi.
 - Không sao đâu. Nó...đây cũng là em tớ đấy!
 - Cậu có những hai em cơ à?
 - Em tớ thật mà! - tôi cãi gượng.
 Hình như Lan Anh đã bắt đầu hiểu ra hay sao ấy. Cậu ấy cười tủm tỉm:
 - Ừ, em cậu xinh thật đấy! Mình đi chỗ khác nào.
 May mà cậu ấy không hỏi thêm gì, không thì tôi chết mất! Mà thôi, đã đến lúc vào đề rồi...
 - Lan Anh này!
 - Gì vậy? - cậu ấy hỏi nhưng vẫn xem tủ sách của tôi.
 - Tớ có chuyện này muốn nói với Lan Anh, nhưng mà...
 - Có gì Việt cứ nói. Nếu giúp được tớ sẽ rất sẵn lòng.
 Cậu ấy không ngờ đến việc tôi đang nghĩ. Tôi đánh bạo, nói thẳng:
 - Nếu như tớ bảo với cậu là tớ đang thích một người thì cậu thấy sao?
 - Ý cậu là cậu thích chơi với một bạn nào đấy hả?
 - Không, thích là thích khác kia!
 - Ý cậu là cậu đang yêu phải không? - Lan Anh có vẻ sửng sốt.
 - Không phải là yêu, chỉ là thích, thế thôi!
 - Ừ, tớ hiểu rồi! Tớ chỉ hơi ngạc nhiên là một người như cậu mà cũng...
 - Một người như tớ mà cũng làm sao? - tôi chợt tự ái, và cơn giận bùng lên, tôi nói:
 - Tớ thì đã sao? Hay là tớ không được quyền thích ai cả? Phải rồi, ai cũng ghét tớ, cả cậu cũng chỉ thương hại tớ nên mới chơi với tớ đúng không?
 Bao nhiêu nỗi niềm tôi dồn nén lại chợt tuôn ra hết. Thực tình tôi có cảm giác nghi ngờ mông lung đó từ lâu rồi. Cậu ấy nhiều bạn bè, ai cũng yêu quý, tôi thì không thế. Vậy mà khi tôi muốn thổ lộ, cậu ấy lại có ý như đó là chuyện gì sai trái lắm. Tôi nói nhiều, tôi trút giận, và Lan Anh cứ lắng nghe. Khi tôi không còn nói được nữa, Lan Anh mới bảo:
 - Việt ạ! Cậu đã hiểu lầm tớ và cả mọi người nữa, nhưng tất cả cần có thời gian. Cậu hãy bình tâm và suy nghĩ lại, rồi cậu sẽ thấy, thật lòng, đối với tớ,Việt là một người đặc biệt.
 Rồi Lan Anh về. Tôi nhìn cái bóng nắng dài liêu xiêu trên đường mà lòng thắt lại. Có thật như cậu ấy nói không?
 Tôi và Lan Anh ít nói chuyện hơn trước. Cậu ấy có vẻ buồn. Tôi nhận ra tất cả là do tôi gây ra. Tôi muốn xin lỗi, nhưng Lan Anh tránh mặt. Tình trạng đó kéo dài cho đến hết năm học.
 Nghĩ lại thì mọi chuyện thật đơn giản. Vào một buổi sáng nào đó (tôi quên rồi), cậu ấy đến nhà tôi, và tôi thấy thích cậu ấy. Chuyện quá ư là đơn giản! Hình như mọi thứ đều đơn giản như thế, chỉ vì người ta cứ suy nghĩ mãi nên nó phức tạp lên thôi. Có lẽ tôi cũng suy nghĩ quá nhiều. Tôi thích Lan Anh, nhưng tôi không thể bắt bạn ấy thích mình được. Và tôi cũng không thể áp đặt lối suy nghĩ của mình lên bạn ấy. Thực tế, tôi ghen tị trước các mối quan hệ của Lan Anh, đồng thời tôi thầm oán trách mọi người không hiểu mình. Thế nhưng tôi có hiểu cho mọi người đâu cơ chứ! Có lẽ trong mắt Lan Anh và tất cả bọn họ, tôi mãi mãi chỉ là một thằng nhóc khó chịu mà thôi.
 Lần thứ ba, tôi đến nhà Lan Anh. Một buổi chiều nắng đẹp.
 - Cậu vào đi! Nhà không có ai đâu. - cậu ấy lặp lại y nguyên lời tôi.
 Tôi cũng không dám nói gì, chỉ dắt xe vào trong.
 - Tớ muốn bọn mình có cơ hội nói chuyện một cách nghiêm chỉnh và yên tĩnh.
 - Ừ. - tôi lí nhí.
 Chúng tôi bước vào nhà, tất cả gọn gàng và sạch sẽ. Sau đó, hai đứa ngồi trên ban công đầy nắng gió.
 - Việt này, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?
 - Có lẽ tớ đã sai.
 - Không, người sai còn là tớ nữa. - Lan Anh nhỏ nhẻ. Tôi hơi ngạc nhiên:
 - Sao thế?
 - Từ đầu, tớ đã biết Việt có cảm tình với tớ. Thực tình tớ cũng mến Việt lắm, nhưng tớ sợ tính cách của Việt chỉ suy nghĩ nông nổi, chưa chín chắn....
 - Cậu vẫn chưa tin tớ sao? - tôi ngắt lời.
 - Chỉ là trước kia thôi. Giờ tớ đã hiểu Việt rất thật lòng. Tớ vui lòng trở thành bạn của Việt. Nhưng Việt phải hứa với tớ sẽ thay đối cách nhìn và cách nói chuyện với mọi người đấy nhé!
 - Ừ, tớ hứa mà. Thực tình tớ cũng muốn thế lắm, tại tớ sợ mọi người không chấp nhận thôi. Nhưng Lan Anh phải giúp tớ nữa đấy nhé!
 - Rất sẵn lòng!
 - À mà Lan Anh vừa nói sẽ trở thành cái gì của tớ cơ? - tôi lém lỉnh.
 - Đừng có tưởng bở. Nhớ cho kĩ nhé! KHÔNG PHẢI YÊU, CHỈ LÀ THÍCH, THẾ THÔI!!!
  Chúng tôi còn nói chuyện nhiều, nhưng về các vấn đề khác. Tôi không ngờ tất cả lại được giải quyết nhanh chóng đến vậy. Có lẽ chúng tôi vốn đã hiểu nhau, chỉ thiếu điều nói ra nữa mà thôi. Tôi sẽ cố gắng thay đổi mình như Lan Anh mong muốn, và tôi chờ đợi một ngày nào đó, khi chúng tôi đã đủ lớn. Ngày ấy, tôi sẽ nói với Lan Anh rằng:
 - Không những thích, mà còn...

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét